bạn sưng húp. Huy thở dài, không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào để
an ủi cô bạn đang ủ rũ kia. Nghĩ ngợi mãi rồi cậu cũng vào thẳng vấn đề.
- Cậu với thằng Tuấn thế là thôi à? Vẫn giận nó à?
- Tớ không biết nữa…
Linh bỏ nắp hộp, hớp một ngụm nhỏ trong cốc matcha, lớp bọt kem dính
vào miệng man mát, cảm xúc chán chường xâm chiếm, len lỏi trong tim cô.
Rõ ràng là cô và Tuấn không thể tìm ra lối thoát cho chuyện của hai đứa,
càng không thể nói một câu xí xóa là có thể đưa mọi chuyện trở về bình
thường. Bởi vì chắc chắn chỉ một thời gian ngắn sau, cả hai đứa sẽ lặp lại
quãng thời gian khủng hoảng như trước, sẽ cãi nhau vì những chuyện như
học hành rồi nghề nghiệp, cãi nhau vì những dự tính trong tương lai, cãi
nhau vì vô số quan điểm đối nghịch trong cuộc sống.
Hàng trăm nghìn lần Linh tự hỏi, nếu mọi mâu thuẫn đều có nguyên
nhân, vậy thì nguyên nhân giữa những cuộc cãi vã của cô và Tuấn là gì? Là
bỗng dưng bất lực đứng nhìn mối quan hệ đi vào ngõ cụt bởi những mâu
thuẫn xuất phát từ quan điểm khác biệt, là bỗng dưng một ngày nào đó tỉnh
dậy thấy phát mệt bởi những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, hay là tất cả
những thứ đó?
Bản thân Linh là một cô gái chẳng có mục tiêu cụ thể, cô không biết
mình nên làm gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn bạn bè đồng trang
lứa bắt đầu đi làm, bắt đầu trải nghiệm những bậc thang đầu tiên của tuổi
trưởng thành, cô cảm thấy hoang mang.
Ngay cả Tuấn cũng thế, cậu cũng đã có mục tiêu riêng của mình, cũng đã
có kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Còn Linh, cô vẫn chìm trong nỗi mơ hồ
của riêng mình.
Bất giác, Huy đưa tay lên kéo cửa sổ, một quả bóng bay mắc kẹt trong
tán cây bên kia đường, chiếc ruy băng màu xanh bay nhè nhẹ trong gió.