vẫn đi dọc các ngõ ngách quanh Hà Nội len vào tâm trí Tuấn bỗng trở nên
sinh động hơn bao giờ hết.
Mỗi lần gặp, Linh đều sà vào mua hai suất, rồi sẽ nhanh chóng ăn hết
phần của mình mà quay sang tranh giành với cậu. Trời trở lạnh, cô ấy sẽ
mở ba lô lấy ra chiếc khăn còn vương mùi hương man mát quàng vào cổ
cậu, làu bàu trách móc rằng cậu ăn mặc phong phanh, và rồi ti tỉ chuyện
khác nữa.
Đó là một cô gái khi thì nhiều chuyện liến thoắng không thôi, khi thì
lặng lẽ như một bà cô ưa hoài niệm. Tuấn đã thích một cô gái như thế, rất
lâu rất lâu. Cũng đã từng “trẻ trâu” mà hứa hẹn rất nhiều, làm rất nhiều việc
sến súa, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian đã qua ấy chính là những thời khắc
hạnh phúc nhất.
Bởi vì phải đương đầu với quá nhiều lựa chọn nên khủng hoảng, bởi vì
sợ hãi và trốn tránh nên đã dần đánh mất niềm hạnh phúc ấy rồi.
Bật cười thật nhẹ. Rõ ràng là vẫn nhớ cô ấy đến như thế. Rõ ràng là nếu
có ra đi thì hình bóng của cô ấy vẫn cứ vương vấn trong đầu, bên cạnh
những kỷ niệm, bên cạnh những góc phố, chỉ cần sơ ý nghĩ về là lại trào lên
mãnh liệt.
…
Linh đợi Tuấn bên vỉa hè cạnh bến xe bus, cô ngồi xổm xuống, tay nắm
sợi dây chuyền - món quà đầu tiên khi yêu nhau mà cậu tặng cho cô, tay
buông thõng đến độ mặt dây chuyền sắp chạm vào đất.
- Chúng ta… hôm nay… như thế này là một kiểu chia tay đúng không?
- …
- Cũng tốt! Vậy sợi dây chuyền này phải trả lại cho cậu.
Tuấn nắm chặt sợi dây chuyền, đầu nhọn của chiếc mặt dây hình trái tim
đâm vào lòng bàn tay khiến cậu đau nhói. Có cảm giác một điều gì đó quan
trọng lắm bỗng chốc xa dần rồi hòa lẫn vào trong biển người trước mắt.