Ai rồi chẳng phải lớn lên, tự quyết định cuộc đời mình? Linh không thể
tiếp tục ngủ vùi trong tuổi trẻ thêm nữa, cô cũng phải tự bước lên con
đường của riêng mình.
Huy kể cho Linh câu chuyện về một chàng trai yêu đơn phương một cô
gái, một ngày cậu ấy định nói ra tình cảm của mình thì phát hiện cô gái ấy
đã yêu người khác. Chàng trai rất hối hận vì không chịu nói trước tình cảm
của mình, chỉ có thể nhìn cô gái ấy hạnh phúc bên cạnh một người khác.
Linh dựa vào bức tường lạnh ngắt, mở to mắt nghe câu chuyện của Huy,
cơ hồ như đang suy nghĩ về một điều gì đấy xa xôi lắm.
- Chàng trai nghĩ, là do mình do dự nên đánh mất cơ hội, nhưng nguyên
nhân lại không phải như thế!
- Thế nguyên nhân là vì sao?
- Bởi vì cô gái ấy vốn dĩ đã không yêu cậu ấy rồi, nói trước hay nói sau
kết quả vẫn như vậy thôi!
- Kể cả có bị từ chối hay bất kể kết quả ra sao, nói ra rồi sẽ khiến người
ta về sau không cảm thấy ân hận, vì ngay cả cho bản thân cơ hội cũng chưa
từng thử.
Rồi cô lại hướng mặt lên phía tầng cao nhất của ngôi biệt thự, nơi có
những giỏ hoa đủ loại, đủ màu sắc treo lơ lửng trên không trung như những
cánh bướm xinh đẹp, kết lại thành một dải cầu vồng rực rỡ trên cao, khiến
người ta một khi đã chú ý sẽ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
- Lần đầu tiên tớ dẫn cậu ấy tới đây, cậu ấy đã nói với tớ ước mơ của cậu
ấy là thiết kế được những ngôi nhà như thế này! Nhưng tớ ích kỷ quá,
không muốn cậu ấy đi.
- Không đâu, cậu ấy sẽ hiểu là cậu yêu cậu ấy!
Linh lại bắt đầu huyên thuyên kể chuyện, cô kể về lý do bắt nguồn cho
toàn bộ những khúc mắc của cô và Tuấn, những mâu thuẫn cứ dây dưa mãi
không giải quyết được để rồi bỗng một ngày cảm thấy bắt đầu mệt mỏi khi