việc thổ lộ này sẽ được coi là xen vào chuyện của người khác trong lúc tình
cảm của họ đang đứng trước thử thách. Bất chấp việc có thể Linh sẽ không
coi Huy là tri kỷ để chia sẻ, tâm sự bất cứ chuyện gì nữa.
Cậu đã muốn mình ích kỷ một lần này thôi, muốn cô gái ấy biết tình cảm
của cậu, và hiểu cậu đã có những tháng ngày đơn phương khổ sở như thế
nào. Nhưng đến cùng cô ấy vẫn chạy đến với người cô ấy yêu, không cho
cậu cơ hội để nói điều đã cất giữ trong lòng từ rất rất lâu.
Có lẽ, cậu mãi mãi không còn cơ hội, mãi mãi không…
…
Linh đi lang thang cả buổi chiều cho đến tối muộn mới trở về nhà, cuốn
sách vốn định đưa cho Tuấn vẫn nằm yên trên tay. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần
cậu cho cô câu trả lời, cô sẽ ôm chặt lấy cậu nói rằng mình sẽ đợi, bất kể
vài ba năm, bất kể sau này có ra sao, cô vẫn sẽ đợi. Cô cũng sẽ bắt tay vào
làm những việc mình thích, sẽ theo đuổi những ước mơ của mình, sẽ không
quá phụ thuộc vào chuyện yêu đương với Tuấn nữa. Nhưng khi cô đến tìm
thì Tuấn đã không còn ở nhà nữa, Linh đoán có lẽ cậu ấy đi sớm hơn
chăng?
Nếu buông tay là một việc khó khăn như thế, nếu buông tay là một việc
khiến người ta đau khổ đến thế, sự lựa chọn của Linh có phải là đúng đắn
hay không? Rồi sau này, trong quãng thời gian Tuấn ở một nơi xa xôi như
thế, có rung động trước ai đó, có vì thế mà quên đi cô hay không.
Linh khựng chân. Bởi vì mải mê suy nghĩ cô không nhận ra, dưới ánh
đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng người quen thuộc, cậu ngồi trước bậc
thềm cửa nhà cô, trên tay là sợi dây chuyền cô vừa dứt khoát đem trả khi
nãy. Cậu ngồi đó, không có vẻ gì là sốt ruột, nhưng lại khiến người ta cảm
thấy cậu đã đợi rất lâu rồi.
Nhìn thấy Linh, cậu ngồi bật dậy, không biết có phải do trời tối và đèn
đường mờ ảo vọng lại không, mà Linh thấy ánh mắt cậu lấp lánh.