- Linh, cậu đợi mình được không? Mình đi rồi sẽ về, cậu có tin mình
không?
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Linh, cô ôm Tuấn, liên tục gật đầu.
Cô xin lỗi Tuấn, cô cũng tự xin lỗi chính mình. Họ tự trách nhau, nhận lỗi
về nhau cho đến khi nước mắt bắt đầu khô thì lại mỉm cười.
Đợi thì đợi, dù sao chúng ta cũng có nhiều việc phải làm hơn là cứ đứng
yên một chỗ để ngóng theo ai đó đúng không? Đôi khi yêu thương chính là
biết cách tôn trọng quyết định của đối phương và ủng hộ người ấy thực
hiện ước mơ của mình, thế là quá đủ.
Tuổi trẻ, chúng ta có những cuộc chia ly để rồi mỗi người phải bước lên
những chặng đua khác nhau, thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù có thể sẽ
lạc mất nhau sau đó, mặc dù có thể xảy ra chuyện trái tim một trong số hai
người sẽ thay đổi, mặc dù có thể sẽ lãng quên mất nhau. Nhưng bất cứ ai
cũng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đó là thử thách bắt buộc trên chặng đường
đời. Để rồi chúng ta sau này gặp lại nhau mới biết được rằng, tình yêu của
mình có phải là tình yêu đích thực hay không.
Tình yêu đích thực, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có bị chia cắt
bởi thời gian và không gian, cuối cùng vẫn sẽ ở lại với nhau.
Và dường như có ai đó đã nói: Tình yêu tuổi trẻ là thứ dễ đánh mất nhất,
cũng là thứ khó từ bỏ nhất…
CaDe