đối diện với nhau. Như thể cô đang tự vấn lại bản thân, tự đo đếm xem
mình đã làm sai những gì.
Nếu Tuấn là một người ưa khám phá, thích đi đó đây thì Linh luôn muốn
ở yên một chỗ, thậm chí là không muốn đi đâu xa khỏi Hà Nội. Cô luôn
thiếu cảm giác an toàn. Tuấn biết, vì thế cậu ấy luôn hạn chế sở thích của
mình, để dung hòa với cảm giác của Linh. Tuy nhiên, trải qua thời gian, khi
ước mơ và sở thích bị kiềm tỏa quá lâu, lúc ấy cậu bắt đầu nghi ngờ về
những gì mình đã làm. Cậu bắt đầu khó chịu, hay cáu giận vô cớ, trách cứ
Linh và nghi ngờ cả tình yêu của hai người.
Cộng thêm rất nhiều lý do khác nữa, chuyện bạn bè, những mối quan hệ
xã hội… khi hai đứa đã đủ lớn để đối diện với vô vàn những tình huống bất
ngờ của cuộc sống. Tình yêu tuổi mới lớn đã trở thành tình yêu trưởng
thành, nhưng có điều cả hai người đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để lớn lên,
và điều hòa cảm xúc của mình, học cách nghĩ cho đối phương và tôn trọng
những quyết định đối phương.
Linh trầm ngâm, cô bắt đầu chìm trong thế giới của riêng mình, những
câu kể dài dòng nhưng ngắt quãng, chẳng đầu chẳng cuối bắt đầu im bặt.
Huy thì đứng trước một mâu thuẫn đang hiện lên trong đầu. Cậu có nên nói
ra tình cảm của mình không? Cậu có nên một lần đối diện như cô gái kia
vừa mới nói không? Nếu có tình cảm, tại sao không dũng cảm thừa nhận?
Bỗng dưng, Linh đang ngồi yên lặng bên cạnh đột nhiên giật mình, cô
đứng bật dậy, quay sang phía Huy, sóng mắt hiện lên những tia nhìn vừa
hoảng hốt lại vừa cuống quýt.
- Huy, có lẽ tớ phải đi đây! Tớ nghĩ thông suốt rồi, phải gặp Tuấn mới
được!
- Linh, từ từ rồi đi, tớ có chuyện này…
Nhưng Linh vẫn đi, cô bảo nếu không đi thì chỉ sợ không kịp. Huy mỉm
cười chua xót, vốn dĩ cậu đã định mở lời, vốn dĩ cậu đã định cho mình cơ
hội để không phải là kẻ thất bại hoàn toàn trước bản thân mình, bất chấp