dâu xinh đẹp nhất trong lễ cưới, ung dung bước trên lễ đường và đến bên
cạnh cuộc đời anh.
Tôi nhớ là tôi tự nhiên bật khóc, không phải khóc vì hạnh phúc và anh
quá chu đáo để lo lắng cho tôi, mà khóc vì cảm giác tôi đang đứng ngoài lề
chuyện đám cưới của chính mình.
Ngay trong cuộc họp, tôi đứng dậy gạt nước mắt và dõng dạc nói với sếp
trong khi các đồng nghiệp còn đùn đẩy chuyện đi Sài Gòn.
- Sếp để em đi! Em không bận. Dù kết hôn nhưng em không bận. Không
bận một chút nào cả…
Câu nói đứt đoạn, tôi chạy ra khỏi phòng họp, cánh cửa phòng bật tung.
Khi đứng ở sân bay chào tạm biệt Linh, tôi chỉ nhắn vẻn vẹn cho Jay một
dòng tin báo rằng tôi đi công tác, sau đó tắt điện thoại, cho vào túi xách và
bay thẳng vào Sài Gòn.
Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa phủ mờ tâm trạng, Linh gọi điện hỏi
thăm ngay khi tôi vừa đặt chân xuống đây. Nhân tiện, cô bạn nói thêm một
vài thông tin về những khu nghỉ dưỡng, về buổi triển lãm của Hoàng Anh.
Tôi ghé vào một quán café phía ven đường, đi lên ban công tầng ba và mặc
sức thả trôi thứ tâm trạng bồng bềnh đang bủa vây lấy mình. Phía trên bàn,
điện thoại rung bần bật, tôi nhìn trên màn hình hiển thị một chữ: “Jay”.
4. Về đến khách sạn mà công ty đặt phòng trước, tôi nhận được một
thiếp mời từ phía lễ tân. Thiếp mời đến dự buổi triển lãm của Hoàng Anh,
phía dưới có email, số điện thoại liên lạc được viết tay vào tờ giấy note
màu vàng và đính kèm theo phía trong thiếp mời. Tôi đi lên phòng, ngẩn
ngơ nhớ về một dạo, về một người, từng nói rằng rất yêu tôi.
“Nếu em ra đi thì anh sẽ đi tìm em chứ?”
“Anh sẽ không đi tìm em. Vì anh sẽ không để cho em ra đi!”
Hoàng Anh hay lơ đễnh trả lời những câu hỏi của tôi với một cái máy
ảnh đeo trước ngực. Anh chuyên tâm chụp ảnh, chuyên tâm sưu tầm những