- Thời gian ở đây cần gì có thể gọi cho anh.
- Vâng.
Tôi trả lời khi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không cần gì nơi anh cả.
- Hãy hứa là sẽ gọi cho anh!
Hoàng Anh bất giác kích động, nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn. Tôi
giật mình quay lại, chạm vào đáy mắt anh long lanh nước. Tôi bối rối gật
đầu.
- Vâng. Em sẽ gọi. Nếu có chuyện gì đó…
Nói rồi tôi nhanh chóng ra về, rời quán khi trời nhá nhem tối, tiếng còi
xe đông đúc hơn, tiếng người tràn vào quán huyên náo, tiếng di động trong
túi xách reo liên hồi. Tôi biết, phía bên trong túi xách, trên màn hình điện
thoại đang nhấp nháy tên của Jay. Tôi cũng biết, tôi sẽ không nghe điện
thoại của anh cho đến khi trở về khách sạn.
Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại từ trong túi xách bấm tắt nguồn, kết thúc
hơn ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Jay. Tôi lang thang tối Sài thành trong
buốt lạnh, trong ngổn ngang suy nghĩ. Cuối cùng, cho đến khi bị tưới ướt
mèm cả bộ quần áo đang mặc trên người, tôi vẫn không tài nào biết được vị
trên môi tôi là vị mưa hay nước mắt. Tôi cũng không tài nào biết được bàn
tay mình lạnh hay trái tim lạnh hơn. Nhưng ngay khi vừa bước vào sảnh
khách sạn để đến bên bàn lễ tân nhận khóa phòng, tôi bắt gặp Hoàng Anh.
- Mẫn! Em có sao không?
5. Tôi gần như không còn chút sức lực, yếu ớt dựa vào vòng tay ôm của
Hoàng Anh ngay tại sảnh khách sạn. Tôi nhớ là môi tôi mấp máy một vài
câu gì đó, đại loại là tôi ổn, mặc dù sự thật hiển hiện ra phủ nhận điều đó
hoàn toàn. Hoàng Anh dìu tôi lên phòng, lấy khăn tắm choàng lên người tôi
rồi ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi chăm chú như thể tôi là một đứa trẻ vừa
làm sai điều gì đó.
- Nói cho anh nghe, Jay bắt nạt em?