Jay ngồi bên cạnh vuốt những sợi tóc xòa trên trán của tôi. Nhìn anh thật
sự hạnh phúc với ý nghĩ về đám cưới và cô dâu nhỏ bé. Tôi chợt đắng lòng,
nắm lấy tay Jay.
- Em biết mọi thứ đều đã hoàn hảo. Nhưng anh biết không, Jay… Cô dâu
sẽ không có mặt. Anh có thể lo chu toàn mọi thứ, còn cô dâu của anh thì
không… Jay nhìn tôi không chớp mắt. Khi biết rằng tôi không hề nói đùa,
anh nhíu mày.
- Mẫn, có chuyện gì với em?
- Chuyện là… em sẽ đi đâu đó. Em thấy đám cưới này quá vội, và không
có phần của em.
Tôi muốn Jay tin rằng tôi sẽ dành cho mình một khoảng thời gian tĩnh
lặng để đến với những chuyến công tác xa dài ngày khác. Ngày Jay tiễn tôi
ở sân bay, tôi có tựa lên vai anh và ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa nhài
quen thuộc vương trên áo sơ mi. Tôi mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt nhẹ
lên môi Jay. Lúc tôi vẫy tay chào anh, Jay đưa tay lên bắt lấy tay tôi siết
khẽ.
- Anh chắc chắn rằng đám cưới của anh sẽ luôn có phần của em! Thế
nên, em đừng đi!
Tôi nhận ra rằng tôi đã đánh mất thứ hạnh phúc chân phương đúng nghĩa
trong tình yêu. Đến cuối cùng, trong lần tắm mưa bất đắc dĩ ở Sài Gòn tôi
mới tỉnh táo hơn đôi chút: Tôi chỉ có thể ở lại và tồn tại trong tim một
người nào đó khi mà họ không bao giờ muốn buông tay để tôi ra đi. Có lẽ,
tôi sẽ chấp nhận lãng quên và buông bỏ một vài thứ để quay trở lại với
niềm tin về hạnh phúc của mình.
Có thể bạn không tin, nhưng hạnh phúc đôi khi chỉ là có ai đó kiên nhẫn
với bạn, nắm lấy tay bạn nói rằng bạn đừng đi, đừng rời xa người ấy…
Hạc Xanh