“Son? Chẳng có nghĩa gì cả. Có chăng là… bởi vì nó đa nghĩa quá!”
Nói rồi Phan cười hì hì, đưa tay lên làm động tác vén tóc mái như một
nét ngại ngùng con gái. Tôi lắc lắc đầu, xua tập hồ sơ trên tay qua một bên.
Phan thấy thế má vội ửng hồng.
“Cứ cho em đi làm, em lần lượt giải nghĩa cho anh!”
Người Phan chồm lên phía trước, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng chụp lấy
tay tôi. Sự tiếp xúc nhanh chóng như luồng điện giật, tôi tròn mắt nhìn
Phan, rồi sau vài giây khi em bẽn lẽn rụt tay về, tôi gật đầu.
“Mai đi làm nhé!”
2. Có lẽ so với rất nhiều những định nghĩa mà Phan đưa ra, tôi vẫn thấy
định nghĩa đầu tiên là chuẩn xác nhất. Son, vốn dĩ chẳng mang tầng lớp ý
nghĩa nào cả. Chỉ đơn giản là tôi đặt một cái tên cốt dễ nhớ, nghe lạ tai và
vui vui để lưu lại trong tâm trí khách hàng lâu hơn những cái tên nhàn nhạt
khác mà thôi. Vậy mà lần nào khi đến quán Phan cũng ngồi tỉ tê hàng giờ
cho tôi nghe. Tôi chỉ im lặng, thảng hoặc mỉm cười, rồi lại tiếp tục công
việc của mình. Tôi nhận ra, kể từ sau khi Phan vào làm, tôi cười nhiều hơn
với mớ lý thuyết của em, lại cảm giác rằng mình dành tình cảm cho Son
nhiều hơn qua mỗi ngày em nói chuyện cùng tôi. Vì một lẽ nào đó, Son trở
nên đặc biệt, giống như Phan vậy.
Cuối tuần, tôi toan đóng cửa sau khi ra quán check một mớ hóa đơn tiền
điện nước. Phan thập thò ngoài cửa, khi biết tôi vừa đánh sượt ánh nhìn qua
chỗ em thì em đưa chân đẩy cửa đi vào, trên tay bê một chậu hoa khá lớn.
- Phan, cái gì thế?
Tôi đưa tay nâng kính, nghiêm mặt hỏi. Khuôn mặt Phan ửng hồng và
lấm tấm những giọt mồ hôi. Trời trưa vừa chuyển nắng, một vài tia tinh
nghịch nhảy lướt qua chỗ mà Phan đang đứng, phản chiếu vào những giọt
mồ hôi lấp lánh. Nhìn Phan vừa tội vừa thương, tôi vội vàng nhẹ giọng:
- Để anh!