- Có biết. Ngày nào anh ấy cũng đi qua đây!
- Vậy nên em mới muốn vào làm ở Son?
- …
Phan im lặng. Tôi ngước mặt nhìn em, đôi mắt mơ hồ không rõ vui hay
buồn, không có bất cứ một tia cảm xúc nào để tôi có thể nắm bắt. Tôi lại
dịu giọng.
- Đừng lo, dù có đúng thế thì anh cũng không đuổi việc em đâu.
- Dạ.
Phan gật nhẹ. Vừa lúc đó có khách vào gọi đồ uống, tôi nghiễm nhiên coi
đó là một sự thừa nhận. Tối hôm ấy tôi về sớm, để lại Phan với một list các
công việc cần làm. Tôi viện cớ bận việc, bận hẹn hò, bận rất nhiều thứ
khác. Tôi giao phó Son cho Phan. Rồi tôi chạy bay biến mất với nỗi cô đơn
trống trải vừa khám phá được chiều nay. Khi mà tôi biết, Phan đã có một
người con trai khác.
Một vài ngày sau lần nói chuyện, tôi cũng được gặp mặt bạn trai Phan.
Anh chàng trạc tuổi tôi, làm ở một công ty về công nghệ thông tin gần quán
Son. Anh ta đến với nụ cười tỏa nắng, đuôi mắt để lộ nhiều trìu mến dành
cho nhân viên của tôi, là Phan. Cuộc hội thoại của hai người đại loại sẽ như
thế này:
- Phan, cho em này!
Tôi thấy cái cách anh chàng cầm bánh mì đưa cho Phan cũng giống hệt
như cách mà Phan làm với tôi. Tôi lại nghĩ, có khi nào trong giai đoạn cưa
cẩm, Phan chuyển bánh mì đó cho tôi, và bây giờ khi chính thức bắt đầu
mối quan hệ, Phan lại nhận nó từ tay bạn trai mình? Tôi hồ đồ vỗ vỗ vào
đầu mình, cố thúc bản thân quay qua chỗ khác và thôi không chú ý vào
cuộc hội thoại của họ nữa. Nhưng tôi không làm được, tiếp tục nghe ngóng.
- Hôm nay mấy giờ em về? Nếu về sớm thì qua chỗ anh làm đợi anh, còn
nếu về muộn thì để anh qua quán ngồi đợi em?