Mang bình tưới cây lên ban công tầng hai, tôi cho những cành lá xanh
mởn uống no nước, đến lúc mặt đất trong chậu cây ướt đẫm, dềnh nước.
Tôi thở dài. Hóa ra, dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn thể hiện quá sức vụng về.
Đến việc chăm sóc một chậu cây cũng không làm nên hồn, không có lý do
nào để Phan thích tôi cả. Tôi đưa tay đẩy đẩy một sợi dây chuông gió bằng
đất nung của Phan, nghe tiếng chuông đùng đục reo, tôi cảm nhận được ánh
mắt Phan đang cười. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức chạy xuống đóng
cửa quán, với tay lấy áo khoác treo trên móc áo rồi phi ra đường để chạy ù
đến nhà Phan.
Trên đường đi tôi thấy lướt qua một người có gương mặt quen thuộc.
Bạn trai Phan. Anh ta ngồi café bên vệ đường, đối diện với một cô bạn gái
sở hữu khuôn mặt xinh xắn. Nhìn họ có vẻ thân mật. Nhưng như thế cũng
không nói lên điều gì cả. Người ta vẫn có thể cười nói vui vẻ với bạn bè,
đồng nghiệp, thậm chí là họ hàng như thế. Tôi dõi theo cho đến lúc họ
đứng dậy ra về. Anh chàng kia khoác áo lên vai cho cô bạn gái, khi cùng đi
ra cửa kính, bộ dạng của họ tình tứ hơn cả một cặp đôi đang yêu nhau. Và
rồi anh chàng ấy đặt nụ hôn lên môi cô gái trước khi họ vẫy tay chào nhau
để đi về hai phía. Tôi bần thần, đáng ra tôi nên vui mừng mới phải. Vì tôi
đã tìm ra ít nhất một điểm không chân thật trong tình yêu mà anh chàng
đem đến cho Phan. Nhưng tôi lại thấy đau lòng. Phan của tôi… vì lẽ đó
cũng sẽ rất đau lòng…
Tôi cho xe chạy nhanh hơn, đến cửa nhà Phan vừa kịp lúc trời buông tối.
- Phan, em ốm đau sao rồi?
- Em ổn.
Phan cười hiền, nụ cười của em méo mó, thoáng chút thì vai run lên bần
bật. Tôi ngồi lại gần, vén tóc xòa trên vai, đặt vào lòng bàn tay em một
nhánh hoa từ chậu cây trên ban công tầng hai của Son.
- Gắng lên, Son nhớ em nhiều lắm!