Nói rồi tôi múc cháo từ âu ra cho em ăn, xem túi thuốc trên bàn, cẩn thận
đặt từng viên vào lòng bàn tay Phan, đặt một cốc sữa nóng vào tay còn lại.
Khi Phan nhăn mặt, tôi đẩy gọng kính lên cao hơn.
- Dạo này anh bận lắm, em không mau khỏi anh lại phải tuyển nhân viên
mới. Như thế phiền phức thêm.
Phan im lặng và ngoan ngoãn uống thuốc. Tôi dè chừng buông một câu
hỏi.
- Anh chàng đó đâu sao không đến?
Phan cúi mặt, đến vệt sữa còn dính trên mép cũng vô tình bỏ quên.
Giọng em lí nhí.
- Chắc là lát nữa anh ấy sẽ đến thôi!
Vừa lúc có chuông cửa, Phan nhìn lên tôi như một phản xạ tự nhiên có
điều kiện, ý rằng: “Em đã nói là anh ấy sẽ đến mà! Bạn trai của em cũng sẽ
đến thăm em mà!”. Nhưng khi tôi ra ngoài mở cửa, vừa đi vào trong bắt
gặp cái nhìn méo xệch trên khuôn mặt Phan.
- Bạn anh đến đưa tài liệu. Hôm nay anh ở lại trông cho em ngủ.
Phan không nói gì, lặng lẽ luồn tay vào trong chăn. Lúc kéo ghế ngồi lại
gần cạnh bên em, tôi có thể nhìn thấy tay em run rẩy, bấu víu vào một chút
sức lực cuối cùng. Mảnh niềm tin nhỏ nhoi trong em cũng vỡ, mi mắt em
kéo một vệt nước dài trong veo. Tôi đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé bị phủ
lên bởi lớp chăn mỏng.
- Em có đang hạnh phúc không, Phan?
Phần 2 - Tình yêu vỡ
1. Kể từ sau lần Phan ốm, tôi không thấy gã bạn trai xuất hiện ở Son như
trước. Tôi có vờ vô tình hỏi thăm một vài lần, thấy Phan im lặng, rồi loay