2. Event về chia sẻ cảm xúc của Son nhận được khá nhiều sự quan tâm
và ủng hộ từ các bạn trẻ. Khách đến với Son theo lịch trình có sẵn, luôn chờ
đợi và háo hức đến thời điểm giao lưu. Cũng vì sự thành công ngoài mong
đợi mà Son nhộn nhịp hơn, đôi khi quán nhỏ như muốn bung ra bởi sức
nóng từ những đôi tim non trẻ đầy nhiệt huyết. Hôm nay cũng là một ngày
sẽ diễn ra sự kiện, Phan xắn tay áo lên ngang khuỷu tay, chạy ra chạy vào
bận rộn đủ mọi thứ. Tôi hì hục trong quầy với các loại ly cốc, lại loanh
quanh ở bếp để ngó nghiêng thực đơn cho bữa tối phục vụ khách hàng.
Quán Son từ việc kinh doanh đồ uống đã có thể mở rộng thêm phục vụ đồ
ăn nhanh như mì Ý hoặc pizza, bởi có lần ngồi dọn lại quán sau một đêm
chạy event mệt nhoài, Phan ngồi thụp xuống bàn trong khi tay vẫn còn cầm
khăn lau, nét mặt nhăn nhó.
- Son lớn nhanh quá, em nhận ra là mình bị “bóc lột” quá đà rồi!
Nói rồi Phan nhoẻn cười, tiếp tục dọn dẹp, còn tôi, sau khi nghe câu nói
ấy, lập tức bỏ khăn lau sang một bên, đi thẳng vào bếp để làm một đĩa mì Ý
cho Phan. Sau lần ấy tôi được Phan động viên không ngớt lời, nói rằng nên
thêm thực đơn món ăn vào cho Son. Tôi nhoẻn cười.
- Chỉ định làm cho một người ăn thôi. Anh không có ý định làm cho
nhiều người khác ăn nữa.
Thấy vậy Phan tiu nghỉu, tôi mỉm cười:
- Hứa ở lại đây với Son đi Phan!
Phan ngây ngô cười, đôi mắt nhắm tít lại như hai sợi chỉ mảnh.
- Sợ anh chủ đuổi em đi thôi, chứ em còn rảnh là em còn bám Son. Nói
thật chứ, Son càng ngày càng đáng yêu anh ạ!
Vậy đấy. Chúng tôi bên cạnh nhau hơn tám tiếng một ngày, chỉ vì Phan
dành nhiều tình cảm cho Son, và tôi cũng dành nhiều tình cảm cho Phan
như vậy. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ vì thế mà tốt lên, nhưng không nghĩ rằng