ngay sau đó lại có biến cổ xảy ra. Với Son, với cả Phan và tình yêu đơn
phương của tôi nữa.
- “Em có thể cho anh một cơ hội được bắt đầu lại không Phan?”
Tiếng MC đọc to dòng chữ vẻn vẹn trên tay, tôi ngồi phía trong quầy
thấy tim mình hẫng một nhịp. Còn Phan, em đang loay hoay bê khay đồ
uống ra cho khách, chừng một vài giây sau có tiếng ly vỡ. Rồi Son ồn ào
huyên náo. Son vốn dĩ cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của một vị khách
không được chào đón. Gã bạn trai Phan đứng lên từ đám đông, cầm một bó
hồng tiến lại gần cạnh Phan. Gã khoa trương.
- Anh không thể quên em được!
3. Chương trình của Son vẫn tiếp tục ngay sau đó, trong khi Phan cùng
gã bạn trai ra ngoài nói chuyện riêng thì tôi làm nhiệm vụ của một nhân
viên chạy bàn, tất bật hết việc này đến việc khác, dẫu vậy trong lòng vẫn
nóng như lửa đốt. Vốn dĩ Son ngày càng được yêu mến, khách đến ngày
càng nhiều, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình là không muốn thuê
thêm nhân viên phục vụ nữa. Một mình tôi, gã trai hai lăm tuổi kiêm pha
chế, kiêm đầu bếp, kiêm nhân viên vệ sinh, kiêm cả bảo vệ cho Son. Thế
nên Son chỉ cần một người nữa ở bên cạnh chăm nom, không ai khác ngoài
Phan. Vậy mà bây giờ tôi và Son đều có nguy cơ mất Phan, vào tay một gã
trai lừa tình?
Nếu tôi kể cho Phan nghe về chuyện mà tôi đã bắt gặp trên phố đúng
hôm Phan bị ốm thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nếu tôi thu đủ can đảm nắm tay Phan, nhìn vào mắt em và thổ lộ tình
cảm của mình bấy lâu nay cho em hay, chúng tôi sẽ thế nào?
Quá nhiều câu hỏi không tìm được câu trả lời, tiếng nhạc giao lưu của
chương trình sắp kết thúc. Gần đến nửa đêm, khách khứa lục tục kéo nhau
ra về khiến Son thưa thớt dần, tôi ngồi trơ bên một góc bàn gỗ, ngước lên
nhìn phía gờ cửa sổ xoay tròn một cái chuông gió nhỏ. Tôi nhớ nụ cười lí
lắc của Phan, nhớ vẻ mặt trầm ngâm của em khi Son vắng khách, nhớ