Tôi biết mình luôn có tham vọng rằng quán Son sẽ đông nghịt khách. Bất
cứ cuối tuần, đầu tuần hay giữa tuần. Nhưng bạn biết không, có một vài
người khách tôi không hề muốn họ xuất hiện trong quán của tôi, vì một vài
lý do đặc biệt.
- Cuối tuần này em có xin nghỉ được không? Anh dẫn em đi đến nơi mà
em bảo thích đến đấy!
Tôi chắc chắn sẽ viện ra một đống lý do để nói rằng Son cần Phan vào
những dịp cuối tuần. Phan đã nói với tôi rằng em rảnh. Ngoài ra tôi sẽ cố
nhớ lại những lần nói chuyện xem em đã từng nói thích đi đâu. Tôi cũng có
thể đưa em đi được.
…
- Anh làm gì thế? Khách đang giục đồ uống kìa!
Phan quay ngang sang nghệt mặt hỏi tôi. Tôi vội vã cúi gằm xuống bàn,
tay luống cuống làm một vài thứ đồ uống được ghi cẩn thận trên giấy order
mà Phan đưa từ nhiều phút trước. Tôi chỉ thấy mông lung rằng Phan không
thể bỏ rơi Son khi mà Son ngày càng quen với sự có mặt của em như thế.
Phan cũng không thể để tôi hẫng hụt và rơi vào một hố sâu cảm xúc như
vậy. Tôi thừa nhận là tôi luôn cố tỏ ra lạnh lùng với em, nhưng chưa bao
giờ tôi thôi không quan sát và dõi theo em. Tôi cũng thừa nhận là tôi chưa
đủ can đảm để tỏ tình với em. Nhưng tôi lại không muốn để mất em vào tay
một gã con trai khác. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen ích kỷ, trong đầu ngang
dọc nhiều mâu thuẫn.
Giá như tôi biết tôi sẽ thích Phan nhiều đến thế…
4. Có một hôm Phan nghỉ ốm. Em không đến quán vào sáng sớm tinh
mơ như mọi khi, em cũng không xuất hiện ở cửa rồi gõ “cốc cốc cốc” đều
đặn ba cái như đánh thức tôi dứt ra khỏi trang sách. Tôi lại bần thần ngồi
nhớ em.