Nói rồi tôi sải bước ra cửa quán, đỡ giúp Phan chậu hoa mà không biết
em đã lôi ở đâu ra. Để Phan kịp ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước nhỏ,
tôi lặp lại câu hỏi.
- Cái gì thế này?
- Là chậu hoa. Anh cũng biết mà!
- Ý anh là sao em lại phải mang tới đây?
- Em cảm thấy Son cần nó!
Nói rồi Phan không để ý đến phản ứng của tôi, tiếp tục khệ nệ với chậu
cây để dời nó lên ban công tầng hai. Tôi nhăn mày, khó chịu ra mặt, nhưng
vẫn giúp em bê chậu cây ấy lên cầu thang xoắn một cách nhẹ nhàng.
- Son còn trẻ, anh đừng cố làm cho Son trở nên già nua!
Phan nói vu vơ khi cầm bình tưới cây đi lên ban công tầng hai. Tôi nhún
vai, không hiểu em định nói vu vơ điều gì. Nhưng cái ý nghĩ chạy lướt qua
trong đầu khiến tôi tủm tỉm cười. Vậy đấy, Son có một cô nhân viên thật lạ,
thật ngộ, và cũng thật đáng yêu!
3. Dạo gần đầy tôi chăm đến quán hơn, kể cả vào những ngày cuối tuần.
Khi Phan hỏi, tôi lắc lắc đầu ra vẻ không có gì đặc biệt, muốn đến quán để
thăm Son thôi. Nhưng Phan không tin, tôi bịa ra một câu chuyện vặt vãnh
nào đó mua vui. Kiểu như là:
- Bạn gái anh thích anh là một người chăm chỉ. Ít nhất là với Son.
Phan nhoẻn cười, mắt em lấp lánh:
- Bạn trai em cũng thế!
Tôi sững người, thấy tai mình như ù đi. Một vài tia nắng đâm xiên qua
cửa sổ khiến vành tai tôi nóng bừng. Đợi cho nhịp tim ổn định trở lại, tôi lật
giở một vài trang sách, mắt vẫn dõi theo dòng chữ chạy đều trên trang giấy,
vu vơ hỏi.
- Bạn trai em biết Son?