Đợi nắng về trong mắt em
Phần 1 - Quán Son
1. Phan mở khẽ lớp cửa gỗ còn bám bụi bởi hai ngày cuối tuần, chủ quán
- là tôi - lười nhác không ra trông quán. Khi vừa nhìn thấy tôi, Phan cười
hiền, một tay đưa lên khoe cái chuông gió nhỏ xíu bằng đất nung, một tay
chìa ra khoe ổ bánh mì thơm ngậy.
- Cái này cho Son, còn cái này cho anh chủ!
Nói rồi Phan đặt bánh mì xuống trước ánh nhìn lạ lẫm của tôi, em chạy
tót lên ban công tầng hai để hý hoáy treo chuông gió lên gờ cửa sổ. Hình
như bậu cửa sổ có thêm người bầu bạn cũng thấy vui, vàng ươm nắng, một
màu nắng đẹp và chan hòa khiến tim người ta rộn ràng nhảy nhót theo. Tôi
cầm lấy bánh mì và dõi theo hành động của Phan, lúc đưa lên miệng cắn
một miếng rõ to, tôi nghe thấy Phan nói loáng thoáng:
- Từ giờ cuối tuần nếu anh bận cứ để em trông quán cho! Em rảnh. Đóng
cửa quán như thế này buồn chết!
Tôi không trả lời, nhai nhóp nhép, sau khi giải quyết xong ổ bánh mì vào
bụng, tôi cùng Phan dọn dẹp lại khu quầy pha chế, lên danh sách thực đơn
mới, ấp ủ những event nhằm hâm nóng quán Son.
Son, tên nghe thật lạ, thật ngộ, lại có chút gì đó nữ tính. Nhưng tôi thích
thế! Nhớ ngày đầu tiên phỏng vấn Phan, giữa năm bảy bộ hồ sơ khác của
các bạn sinh viên trường đại học gần khu này gửi về xin dự tuyển làm nhân
viên part-time, tôi hỏi gọn lỏn:
“Theo Phan, Son có ý nghĩa gì không?”
Phan nheo mắt, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh và yêu đời. Khi Phan vừa kịp
nhoẻn cười, tôi đồ rằng em có khả năng mang nắng đến với những tia ấm
áp kỳ lạ. Bởi dáng vẻ hoạt bát vui tươi của em khi ấy khiến người đối diện
cảm nhận được tất thảy nguồn năng lượng trẻ trung nơi em.