nơi có góc nhìn đẹp và dẫn tôi tới đó. Có một dạo tôi nhận ra mình không
nằm trong thế giới nhiều màu sắc của anh, cũng nhận ra rằng anh không
quan tâm tôi đủ nhiều hơn quan tâm những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh.
Tôi không tìm được lối thoát cho tình yêu từ những năm cấp ba của mình.
Năm năm trời chúng tôi bên nhau, vì một hiểu lầm mà rơi vỡ. Ngày sinh
nhật Hoàng Anh là ngày chúng tôi chia tay, với những tiếng nấc buồn xen
lẫn nuối tiếc. Vậy mà không một ai có đủ can đảm đưa tay níu lại. Hoàng
Anh chuyển vào Sài Gòn và mở một studio theo lời gợi ý của bạn bè, tôi
vẫn tiếp tục bấu víu tại Hà Nội với những thứ màu nhớ nhung cũ kỹ. Tôi đã
nghĩ kể từ khi đó, chúng tôi không còn là những người thuộc về nhau. Rồi
đến khi tôi gặp Jay, niềm tin ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi, tôi
muốn mình gắn kết cùng Jay.
- Để gặp được em, thật khó!
Hoàng Anh đặt một cốc nâu đá trên mặt bàn, trong ánh nhìn thoáng ngạc
nhiên xen lẫn ngại ngùng của tôi.
- Nghe nói, em sắp kết hôn?
Tôi không trả lời, chỉ gật nhẹ, quay đầu nhìn nghiêng ra phía cửa kính
của ban công quán café phủ bụi thời gian. Chúng tôi gặp lại nhau tình cờ
hay sắp đặt, tôi không rõ, chỉ biết rõ một điều rằng tôi không đủ can đảm
nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh. Tôi sợ những màu tháng cũ trùm lên đáy
mắt anh, sợ sống mũi mình cay cay bất chợt. Nếu bị người yêu cũ bắt gặp
mình đang khóc, khi chỉ một mình, ở một nơi xa lạ, thì thật tệ!
- Jay… anh chàng ấy thật tốt phước?
- Là Khải. Jay là tên em gọi riêng anh ấy!
Một vài câu ngắn gọn xã giao nhanh chóng chìm nghỉm, tôi vẫn quay
mặt nhìn xuống lòng đường, vờ như đang chăm chú dõi theo dòng chuyển
động của xe cộ hay những biển quảng cáo nhấp nháy đèn xanh đỏ. Hoàng
Anh trầm ngâm nhìn tôi.