- Hôm nay em về sớm anh nhé!
Phan vứt tạch cái chổi xuống sàn nhà, vội vã chạy ra phía ngoài cửa quán
trước khi tôi kịp gật đầu. Dõi theo cái bóng nhỏ xíu của Phan, tôi thấy em
so vai trong ráng chiều mờ nhạt. Rồi Phan đứng sững ở phía bên kia tòa
nhà đối diện, cách đó không quá xa là bạn trai em đang trong tay với cô
nhân tình lần trước tôi bắt gặp. Ba người họ gặp nhau, phố giờ tan tầm vẫn
nhộp nhịp, còi xe vẫn vang lên inh ỏi. Mà sao, tôi chỉ nghe thấy tiếng Phan
yếu ớt, nghe thấy tim em đập nhanh và mạnh, nghe thấy câu từ rời rạc
không rõ là nấc hay mếu. Tôi chạy ra đứng bên cạnh Phan, nắm lấy tay em
siết khẽ.
- Mình về thôi Phan!
Tôi choàng tay qua vai Phan, cùng em vươn những bước dài về phía
quán Son. Chúng tôi đi như thể đuổi theo ánh nắng của ngày tàn, bỏ mặc lại
sau lưng tiếng gọi với theo của gã bạn trai, cái nhìn ngơ ngác của cô bạn
gái hờ. Là vậy, chúng tôi bỏ cả phía sau một miền hy vọng vỡ tan của Phan,
một trái tim yêu bỏng rát. Phan nép người bên tôi, em không khóc, chỉ nhìn
chăm chăm xuống bước chân đi của hai người chúng tôi. Lúc về đến cửa
quán Son, Phan ngước mắt nhìn tôi.
- Em thấy mình thật ngốc…
Tôi không nói gì, tay vẫn nắm chặt bàn tay Phan, nhẹ nhàng tựa đầu lên
tóc em, trượt nụ hôn xuống trán, chạm vào môi em.
- Em vẫn yêu quán Son, và sẽ yêu chủ quán Son chứ?
Bên ngoài rèm nắng tắt nhanh, quán Son chuyển mình sang màu hồng
tím của những ánh hoàng hôn cuối ngày. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau,
nhìn vào mắt nhau, tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời trong mông lung cảm
xúc. Đúng, chính là vào lúc này, tôi muốn biết câu trả lời của Phan, hơn bất
cứ lúc nào…