Phần 3 - Khung trời có nắng
1. Em vẫn yêu quán Son, và sẽ yêu chủ quán Son chứ?
Bên ngoài rèm nắng tắt nhanh, quán Son chuyển mình sang màu hồng
tím của những ánh hoàng hôn cuối ngày. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau,
nhìn vào mắt nhau, tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời trong mông lung cảm
xúc. Đúng, chính là vào lúc này, tôi muốn biết câu trả lời của Phan, hơn bất
cứ lúc nào…
Phan ngập ngừng, đưa tay yếu ớt đẩy tôi ra. Ánh mắt Phan ngại va chạm
vào ánh nhìn của tôi, càng ngại ngùng hơn khi phải trả lời một câu hỏi
mang tính chất quyết định. Tôi chạm khẽ vào tay Phan, em rụt lại. Tôi đã
biết nhiều hơn một câu trả lời…
Những ngày sau đó Phan không đi làm. Tôi có gọi điện hỏi thăm thì
Phan báo em vẫn ổn, chỉ là em bận một vài công việc khác nên chưa thể
ghé qua Son được. Bây giờ thì hay rồi, tình cảm cũng đã phô bày ra tất cả,
đến một cái ngoái đầu nhìn lại từ Phan cũng không có. Đám bạn nghe tôi kể
chuyện thì chọc tôi, chúng cười khoái trá, nói rằng tôi là một thằng ngốc
nhất từ trước đến nay.
- Mày nghĩ sao mà đúng vào cái lúc con gái nhà người ta bắt gặp người
yêu phản bội, mày lại đi tỏ tình với nó? Mày tưởng đời này là phim chắc?
Và nó sẽ gật đầu vì cảm động?
Tôi lặng im, nhìn về phía những chiếc chuông gió nhỏ bằng đất nung
xoay tròn trong gió, khe khẽ rung khi có một vài cơn gió lướt qua cửa sổ.
Một đứa trong số ấy lại tiếp.
- Tỉnh đi! Phan không yêu mày. Nếu có, đã không né tránh mày như thế
này.
Tôi chợt khum tay lại, giữ nắm tay thành hình nắm đấm như một phản xạ
tự nhiên để bảo vệ mình. Mặc dù tôi biết hiện giờ mình không phải ra trận,
không phải chiến đấu với ai cả, chỉ là đang trò chuyện cùng một vài người