“Hôm nay anh chủ đã cười, một nụ cười thật đẹp. Có cảm giác như lúc
anh không biết em đang dõi theo, anh sẽ ổn hơn. Và sự thật là vậy, nhỉ?”
Dòng chữ được ký tên gọn gàng bằng chữ “P” và chữ ký của Phan. Tôi
nhận ra chứ, vì em đã ký ít nhất một lần trước mắt tôi khi hai đứa chúng tôi
ngồi ký hợp đồng lao động. Nhưng nét chữ bị phủ mờ bởi nhiều tầng chữ
khác đè lên nhau. Tôi cũng không hiểu có điều gì kỳ lạ khiến tôi đọc trôi
chảy không vấp váp chút nào những dòng chữ ấy.
Giống như cách tôi thấu hiểu Phan, bằng tất cả tình cảm và mong chờ
của mình.
- Xin lỗi, nhưng anh có thể tuyển nhân viên không? Hoặc tôi sẽ đi làm
không lương cho Son?
- Chỉ vì cô muốn chờ anh bạn ấy?
Cô gái vuốt vuốt những phiến lá xanh thẫm ngập trong bóng tối, chỉ thi
thoảng ánh lên một sắc vàng nhợt nhạt từ bóng đèn tròn bật vội giữa quán.
Tôi bối rối. Tiếp tục là một nhân viên mới đến với Son vì vội vàng chờ đợi
một người thương khác. Rồi Son sẽ cưu mang những trái tim bỏng rát này
sao? Tôi vẫn nghĩ chỉ riêng tôi và Phan là đã quá đủ cho những trái tim lạc
đường thương nhớ. Khách hàng đến với Son nên được hạnh phúc trong lứa
đôi.
- Tôi không nghĩ mình sẽ nhận thêm nhân viên mới…
- Đằng nào Phan cũng chưa đến làm ngay, có thể cho tôi một cơ hội
không?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, gọng kính suýt chút nữa thì rớt xuống chấm vào
môi.
- Tôi là bạn của Phan. Phan nói sẽ không đến với Son một thời gian nữa.
- Vì muốn lảng tránh tôi?
- Anh sẽ cho tôi vào làm chứ?