Công cuộc trao đổi thành công.
Cô ấy sẽ vào làm, ý tôi là bạn của Phan sẽ tiếp tục công việc của Phan.
Và tôi, có đôi chút thông tin về em. Như vậy cũng không phải là không tốt,
với Son, và với tôi cũng như với cô nhân viên mới kỳ lạ ấy.
3. Kể từ sau ngày hôm đó, Son có thêm nhân viên mới, nhanh nhẹn và
hoạt bát, chỉ có điều lúc nào nhìn vào mắt cũng thấy buồn rười rượi.
Chuyện về chàng người yêu cũng mau chóng được kể cho tôi nghe. Chúng
tôi vẫn làm một vài event chia sẻ cảm xúc trước đây giống như hồi Phan
còn làm ở quán. Vậy mà thoắt cái đã tròn tháng kể từ ngày quán có nhân
viên mới. Mọi công việc ở Son trôi chảy hơn, không vấp váp như hồi tôi
phải vật vã làm một mình khi Phan đi. Tuy vậy, thi thoảng ngồi tính sổ sách
bên phía bàn đối diện với chỗ MC đọc câu hỏi trong chương trình, tôi lại
thấy nhớ Phan.
- Anh chắc là nhớ Phan lắm nhỉ?
Tôi không trả lời, vờ tiếp tục bấm loạn vào máy tính con con, những con
số sai lè, không cho ra nổi một kết quả nào cả.
- Thật ra thì… trưa nay Phan có ghé qua, nhưng lúc ấy anh đi vắng. Em
định gọi cho anh nhưng Phan vội về.
Tôi vẫn tiếp tục im lặng như thể câu chuyện không phải kể về Phan, về
người mà tôi vẫn nuôi thương nhớ.Bất giác bàn tay tôi có một hơi ấm sượt
qua, lúc ngước mắt lên nhìn thì mọi thứ trở về vị trí cũ.
- Em cũng mong sao có một người nhớ và thương em nhiều như anh
thương Phan. Bạn trai em… thật tệ!
Cô gái bỏ đi, tôi nhún vai nhìn ra phía ngoài trời tối thẫm, màu đen như
mực. May thay trăng rằm sáng rõ được một khu nên không còn thấy lòng
chông chênh nhiều nữa. Tôi cầm điện thoại đang đặt trên bàn, bỗng dưng
muốn nhắn gửi đến một người vài câu sến súa. Chẳng hạn như tôi thấy nhớ
em, Son thấy cần em. Hoặc là một vài câu hỏi han ân cần nào đó. Cuối