cùng, tôi lại bấm nút send đi khi ô tin nhắn đóng dày đặc một khung đủ các
loại ký tự.
“Nghỉ việc lâu thế là muốn nghỉ luôn rồi có đúng không? Phan, ngày
mai em đi làm lại ngay cho anh. Kể cả bận, cũng phải ghé qua thăm Son
chứ? Em cứ thế mà bỏ đi được à?”
4. Sáng hôm sau Phan qua thăm Son thật. Tất nhiên, ngụ ý là thăm cả cô
bạn kia, và thăm cả tôi nữa. Tôi thấy Phan đứng ngoài cửa, một tà váy trắng
điệu đà không giống như em mọi khi. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân
là tôi nhận ra em, nên cố sức bước nhanh ra phía cửa. Lúc cửa vừa mở,
Phan hụt chân một bậc cầu thang, ngã vừa đúng vào lòng tôi. Tôi nhìn em
nghiêm mặt.
- Mới xa quán một tháng mà quên hết?
Phan lúng túng toan đứng dậy, trên tay còn lỉnh kỉnh đồ.
- Để anh!
Tôi quay người đi với mớ đồ trên tay Phan, tự nhiên miệng nhoẻn cười.
Tôi thấy khung trời nhiều nắng đẹp lạ, vàng ruộm cả những thảm sân ngoài
hiên quán. Phan tập tễnh đi đằng sau.
- Mấy lần em đến anh đều không có ở đây, hình như dạo này ngoài Son
ra, anh còn bận nhiều mối quan tâm khác?
Cô nàng nhân viên mới vừa thấy Phan đi đằng sau tôi đã đánh mắt cười.
Tôi đáp trả bằng một cái nháy mắt khác, rồi hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng.
- Ừ. Cũng có việc trọng đại cần phải lo.
- Ví như?
- Đi hẹn hò chẳng hạn…
Tôi đặt đống đồ của Phan xuống bàn, mới nhận ra là bột làm bánh và
khuôn inox hình tim. Có thêm mấy hộp mứt dâu, chocolate và đồ bắt kem.
Tôi nhìn Phan.