- Em định làm bánh?
- Thì hôm nay sinh nhật anh mà…
Thoáng thấy má Phan ửng hồng, em vội vàng chạy lại bàn, sắp cẩn thận
từng thứ ra trước mắt. Tôi lâng lâng mỉm cười. Là Phan nhớ sinh nhật tôi
nên mới đến, còn làm bánh cho tôi. Câu trả lời thế này đã đủ ngọt ngào
chưa nhỉ?
- Anh còn đứng đó? Giúp em một tay đi!
Không biết vô tình hay cô ý, cô bạn của Phan lẻn lẻn ra chỗ tôi, dúi vào
tay tôi một tờ giấy nhỏ: “Hôm nay em bận, cho em nghỉ nhé!”
Nói rồi cô bạn ấy nhanh chóng xách túi ra về, khi ra khỏi cửa quán còn
không quên cầm theo cái biển nhỏ bằng hai lòng bàn tay thường hay được
treo bên ngoài nếu hôm nào tôi lười nhác không mở quán:
“Closed! See U tomorrow”
Là vậy đó!
Một buổi gặp mặt chỉ có riêng tôi và Phan. Ở trong lòng quán Son. Một
vài chậu cây làm chứng, một vài cái chuông gió reo hò cổ vũ. Chúng tôi nói
dăm ba câu chuyện kể từ ngày Phan đi. Và tôi cố sức để không than thở
mình đã nhớ em đến nhường nào. Tôi chỉ nói, Son buồn và vắng khách một
thời gian (cái này không thật hẳn, vì Son vẫn luôn đông khách mà), rồi tôi
nói tôi bí bách trong việc giữ khư khư không gian quán Son dành riêng cho
một người, đến mức không muốn tuyển thêm bất kỳ một nhân viên mới nào
cả. Cho đến khi bạn Phan xuất hiện.
Tôi chợt cười, bàn tay còn vương bột trắng xóa.
- Bạn em có thật là bị bạn trai đá không thế?
Phan quay sang nhìn tôi.
- Anh biết rồi à?
- Không. Chưa biết gì cả. Ngoài việc em cũng thích anh!