Phan cười. Em vẩy vẩy hai bàn tay dính nhiều bột về phía tôi. Như chưa
đủ để bớt ngại ngùng, Phan xoa hai tay lên má tôi, để mặt tôi thành màu
trắng của bột, lấm lem thê thảm.
May mắn là bánh cũng đã được làm xong và đặt ngay ngắn trong lò. Hai
đứa chúng tôi ngồi dõi mắt về phía lò nướng, mặt mũi vẫn còn lấm tấm bột,
ngửi thấy mùi bánh thơm lừng. Phan bất giác mỉm cười, tôi bất giác chạm
môi vào chóp mũi em.
- Cảm ơn em!
Lúc Phan quay sang, em toan nói vội điều gì đó, nhưng tôi xoay nghiêng
một góc bốn mươi lăm độ, hôn em tiếp sau nụ hôn vừa rồi, lần này nụ hôn
trượt xuống môi, ngọt như vị chocolate. Nụ hôn sâu và nồng nàn, giống
như quãng thời gian tôi chờ đợi tin tức từ em, giống như khi tôi biết em có
tình cảm với tôi, cũng giống như lúc tôi nhìn khắp mọi nơi trong quán Son
đều thấy hình ảnh của em. Tình yêu vì lẽ gì lại ngọt ngào đắm say đến thế.
Có đắng đót, nhưng vừa đủ để khiến người ta say mê thêm. Tôi lồng tay
vào bàn tay Phan, em viết một vài chữ nguệch ngoạc lên bàn tay tôi. Đến
khi nụ hôn vừa dứt, em ghé bên tai tôi thì thầm.
- Là vì em sợ anh cũng giống như anh ấy… nhưng anh không phải vậy.
Trời chuyển chiều, quán Son vẫn đóng cửa im lìm. Chắc tôi phải khất lỗi
với một vài khách quen vì đã lỡ chân ghé thăm nhưng quán đột nhiên đóng
cửa. Vì cô bạn gái của tôi, vừa mới nhận lời yêu tôi trước đây ít phút, đang
ngủ ngon gối đầu trên vai tôi. Còn tôi, cười ngô nghê hồi tưởng lại từng
quãng thời gian trước, và những khoảng thời gian trong ngày. Tôi vui đến
độ nhìn thấy nụ cười trên môi Phan ngay cả khi em đang ngủ. Và nụ cười
ấy có màu của nắng, trong vắt, đẹp lạ.
Son đón Phan về vào một ngày như thế. Ngày không ồn ã, ngày chỉ riêng
hai chúng tôi…
Tôi đón Phan ùa vào vòng tay mình một ngày như thế. Ngày chúng tôi
có thể ngồi tựa vào nhau an yên…