Hôm nay tan làm, tôi ra bến chờ xe bus gần cổng công ty. Như thường lệ,
Thế nhắn tin sẽ ghé qua đón tôi về nhà, anh nói trời tối con gái không nên
tự đi về một mình, đi xe bus vắng người cũng rất nguy hiểm. Nhiều người
nói đó là cái cớ để Thế gặp mặt tôi, đưa đón tôi mỗi ngày, nhưng tôi cũng
không quan tâm vì tôi biết vị trí của mình trong lòng anh. Giữa chúng tôi là
những khoảng trống mà thời gian không thể đan cài cho vừa khít, chỉ có thể
chờ trông vào định mệnh. Có lẽ vậy, một thứ định mệnh lay lắt và đáng mỉa
mai, vẫn cợt nhả trôi qua ba năm xuân trẻ của một đứa con gái dại khờ, của
một gã trai cầu tiến.
- Xe ôm giá rẻ như bèo đây, khuyến mãi anh lái xe đẹp trai và biết kể
chuyện!
Thế nói câu chào quen thuộc, trong khi tôi mỉm cười thì mấy người đứng
chờ xe bus bên cạnh cũng tủm tỉm nhìn hai đứa chúng tôi. Thế cẩn thận gạt
thanh để chân phía sau cho tôi, cẩn thận cài quai mũ cho tôi, lại cẩn thận
nhét hai tay tôi đang lạnh cóng vào túi áo khoác của anh. Trước khi đi anh
còn ngoái đầu lại nhìn và vẫy vẫy tay với mọi người đang xì xào về hai
đứa. Tôi thấy Thế đáng yêu quá đỗi, cũng vì anh quá đáng yêu, tim tôi thắt
lại. Tôi mơ hồ nhận ra, hình như tình yêu cũng đau đến nhường ấy, là cảm
giác gần gũi nhưng không thuộc về, là cảm giác song hành nhưng mãi mãi
chỉ là cái bóng đuổi theo. Tình yêu của một kẻ cô độc đi chênh vênh trên
chặng đường hoang hoải, mong chờ cái ngoái đầu của một kẻ cô độc khác.
Tôi không nhận ra mình đang khóc, là bởi gió thổi qua làm khô những vệt
nước trên má, Thế cũng không nhận ra điều gì cả, bởi anh đang kể cho tôi
nghe về dự định chuyển chỗ làm mới.
- Ngày mai anh về quê, chắc lần này về hẳn. Bố mẹ ở nhà cứ giục cưới,
cũng chọn cho anh một cô cùng làng. Mai anh về thu xếp, rồi đi xem mặt…
- …
- Mà này, anh cưới, em phải về dự đấy nhé!