không phải là những chuyên gia như bọn mày.
— Những chuyên gia ư? – Pat làu bàu. Nó quay nhìn tôi tỏ ý dò hỏi.
— Bởi lẽ ấy nên bọn tao mới chơi vào ban ngày, – Fleg giải thích. – Bọn
tao vẫn chưa chơi được vào ban đêm.
Xung quanh chúng tôi, bọn quái thì thầm và lắc đầu tỏ vẻ kính nể.
— Dĩ nhiên, bọn tao phải để chúng mày đi ngay bây giờ, – Fleg nói. Nó
gãi cái cằm thụng da của nó.
— Đúng rồi đấy, đương nhiên phải thế, – tôi hét vang và muốn nhảy cẫng
lên vì vui mừng. Nhưng tôi cố kiềm chế cơn hưng phấn.
— Mày bảo gì vậy? – Nat hỏi Fleg. – Mày bảo bọn ta được tự do à?
— Đúng đấy, tạm biệt. – Fleg buồn bã nói. Nó xoa bụng. Tôi nghe bao từ
nó rền vang những tiếng sấm ầm ầm.
— Đừng hỏi nữa, – tôi bảo Nat. – Chị em ta ra khỏi đây đi.
— Tạm biệt – Fleg nhắc lại. Nó phẩy tay như thể đang cố xua chúng tôi đi
mau.
Tôi bước thoăn thoắt. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi, ngứa ngáy hoảng
sợ hay bẩn thỉu nữa.
Lần này cuộc chơi thực sự đã chấm dứt.
— Bọn tao có thể tìm được bố mẹ ở đâu? – tôi hỏi.
— Dễ thôi, – Fleg đáp. – Cứ theo lối mòn ấy, – nó chỉ. – Cứ theo nó băng
qua rừng rồi nó sẽ đưa bọn mày về lại thế giới của bọn mày.
Chúng tôi chào tạm biệt rồi lên đường. Lối mòn đầy bụi quanh co mãi
trong rừng. Ánh trăng rải màu sáng bàng bạc xuống mặt đất.
— Chị lấy làm mừng vì sự song sinh của hai em! – tôi thốt lên.
Trước đây tôi chưa hề nói như thế! Nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu giá trị
của điều đó bởi nó đã cứu mạng sống của chị em tôi!