7
Len giữa tiếng rống ầm ầm ấy, tôi nghe được thanh âm du dương huyền bí
đầy vẻ ma quái vọng ra từ những quả bí ngô.
Nat đứng sát vào người tôi.
— Chúng đã tóm ta, – nó thầm thì – Chị có nghĩ… Chị có nghĩ chúng bắt
được Pat không?
Tôi không trả lời. Tôi không thể nói.
Tôi cảm thấy yếu ớt và bất lực. Mồ hôi tuôn ròng ròng từ trán xuống mắt
tôi. Tôi muốn lau mồ hôi nhưng không thể nào nhấc nổi cánh tay.
Tôi quá hoảng sợ.
Lát sau, quái vật có cái cằm nhẵn thín bước ra. Nó đứng cách tôi vài
xăng-ti-mét.
Tôi từ từ ngước nhìn lên. Tôi nhìn cái bụng lông lá, cái ngực vạm vỡ của
nó. Tôi thấy mấy con côn trùng đen trũi đang bò trong đám lông.
Tôi nhìn lên mặt nó. Đôi mắt xanh của nó trừng trừng nhìn xuống tôi. Nó
há mồm. Tôi kinh hãi nhìn vào cái nanh dài của nó. Một miếng mẻ ở đầu
mũi cái nanh ấy.
Quái vật vươn hết chiều cao của nó. Nó vung cao cánh tay lông lá trên
đầu chúng tôi, sẵn sàng giáng xuống.
Nat bám chặt lấy tôi hơn. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng từng nhịp tim của
nó qua chiếc áo sơ mi. Hoặc đấy là tim tôi đang nện thình thình cũng nên.
Quái vật gầm gừ và lắc lư!
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Tôi cảm nhận một cú vỗ vào vai, mạnh đến nỗi quật tôi ngã ngửa xuống
đất.