— Con sóc ấy mà, – tôi hét.
Nó không nghe bọn tôi.
Nat và tôi lao theo sau Pat.
— Pat! Này, Pat ơi!
Tôi không nhìn thấy cái rễ cây vặn vẹo, to xù nhô lên khỏi mặt đất. Tôi
vấp vào nó và ngã vật xuống đất. Tôi nằm đó, đau đớn.
Nat quì gối bên cạnh tôi. Nó nắm tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi nhìn tới trước, Pat đã biến mất vào trong rừng. Tôi không thể thấy nó.
— Chúng ta phải chạy cho kịp nó, – tôi bảo Nat trong tiếng thở hổn hển.
Tôi đứng thẳng dậy, phủi đầu gối.
Mặt đất lại rung chuyển.
— Ồ, không! – Nat rên rỉ.
Lũ quái vật đang quay trở lại.
Tôi nhìn quanh. Bốn con lớn nhô lưng lên rừng cây. Tôi đếm được bốn
con phía sau. Ba con bên trái và năm con bên phải.
Tôi không đếm nữa.
Chúng quá nhiều.
Một con to lớn gầm gừ rồi huơ cái chân đầy lông lá trong không gian. Nó
chỉ vào bọn tôi. Những con khác lầm rầm rồi thốt lên những thanh âm tỏ vẻ
rất kích động.
— Chúng bắt được ta rồi, – tôi nức nở.
— Ginger… – Nat thầm thì. Mắt nó mở tròn xoe kinh hoàng. Tôi nắm tay
nó và giữ chặt.
Bọn quái vật tiến gần hơn, dàn thành vòng tròn xung quanh.
Giờ thì chẳng còn lối thoát.
— Bọn ta bị tóm rồi, – tôi khẽ nói.