6
Tôi từ từ đứng dậy. Tôi quay tròn để kiểm tra mọi hướng hòng phát hiện
ra dấu hiệu của bọn quái vật lông lá.
Tiếng bước chân và tiếng gầm gừ của chúng khuất dần ở đằng xa. Mặt đất
thôi không còn chao đảo.
Một làn gió mát thổi qua vạt đất trống, làm mấy quả bí còn sót lại trên cây
va vào nhau. Âm thanh du dương bí hiểm trỗi lên giữa rừng cây.
Tôi rùng mình.
— Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức! – Nat giục.
— Hãy đợi đã! – tôi bảo. Tôi chộp tay nó và kéo lại. – Lũ quái vật ấy hãy
còn quá gần. Chúng sẽ nghe hoặc nhìn thấy chúng ta.
— Ái, hừ, em chẳng bó chân ở đây đâu. Em sẽ chạy cật lực. Em sẽ thoát
ra khỏi đây.
— Tao sẽ chạy với mày, – Pat nhón chân lên. – Nhưng bọn mình chạy
theo hướng nào đây? – nó hỏi.
— Chúng ta không thể chạy ngay bây giờ được, – tôi không tán thành.
— Chúng ta đã bị lạc. Chúng ta không tìm ra lối đi. Như thế chúng ta sẽ
phải ngồi lại đây. Bố mẹ sẽ đến tìm. Chị cam đoan là thế đấy.
— Ngộ nhỡ bố mẹ không đến tìm? Và nếu họ cũng gặp lũ quái ấy thì sao?
– Nat hỏi.
— Bố biết cách để sống ở trong rừng, – tôi khẳng định. – Còn chúng ta thì
không biết.
Tôi mới là đứa thực sự không biết. Giá mà tôi đã học được những bài học
trong đợt cắm trại lần ấy.