— Em cũng biết, – Pat khoác lác. – Em có thể tự mình xoay xở. – Phải
không Nat? Ta đi thôi!
Thật là đồ chíp hôi. Pat thậm chí còn đần hơn cả lũ cây rừng.
Nhưng nó bướng bỉnh. Khi nó đã nảy ra ý định thì có trời mới ngăn nổi
nó. Còn Nat thì luôn nghe theo nó. Cái đồ sinh đôi.
— Ginger, chị có đi hay không? – Pat hỏi.
— Mày thật khùng, – tôi bảo nó. – Chúng ta phải ở lại đây. Đấy là mệnh
lệnh, rõ chưa?
Bố mẹ từng luôn nhắc nếu bị lạc thì chúng tôi cứ đứng nguyên tại chỗ.
— Nhưng bố mẹ chỉ có hai người – còn chúng ta có đến những ba, – Pat
cãi. – Như thế ta phải đi tìm bố mẹ.
— Nhưng bố mẹ không phải là người đi lạc, – tôi quát.
— Em nghĩ chúng ta nên đi đi, – Pat lải nhải. – Chúng ta phải chuồn xa
cái lũ quái vật ghê tởm này.
— Thôi được – tôi nói – Chúng ta đi đi. Ít nhất thì ba đứa cũng ở bên
nhau.
Tôi vẫn nuôi ý nghĩ là chúng sai. Nhưng tôi không thể để chúng đi mà
không có tôi. Ngộ nhỡ có điều gì khủng khiếp xảy ra với chúng?
Thêm nữa chính bản thân tôi lại không muốn ngồi lại cánh rừng ma quái
này một mình.
Khi nhổm người bước theo chúng, tôi thoáng thấy con gì đó di chuyển
trong đám cỏ cao.
— Chúng… chúng… đấy! – Nat lắp bắp. – Bọn chúng quay lại!
Tôi kinh hoàng nhìn vạt cỏ.
— Chạy! – Pat thét lên. Nó phóng nhanh qua vạt đất trống.
Một con sóc vụt ra khỏi đám cỏ.
— Pat, đợi đã! – Nat gào.