Quái vật có mảng da không lông bước ra giữa khoảng đất trống.
— Grừ-ừ-ừ! – Nó gừ gừ với mấy con khác rồi vung cái chân trước đầy
lông lá thành vòng tròn. Nó vừa vung, vừa gừ gừ vừa lắp bắp cái gì đó với
đồng loại.
Mấy con quái vật kia gật gật đầu và gừ gừ theo như thể chúng hiểu nhau,
như thể chúng đang sử dụng một thứ tiếng nào đó,
Quái vật to lớn buông ra tiếng gừ cuối cùng. Mấy con khác quay lại, tản
vào rừng. Chúng bò lặng lẽ. Tôi thấy mặt đất chuyển rung mạnh dưới chân
chúng. Cành cây và lá khô kêu răng rắc.
Vài giây sau, chúng biến mất. Vạt đất trống lại trống trơn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
— Nhưng chúng sắp làm gì nhỉ? – Pat hỏi.
Nat chùi mồ hôi trán:
— Chúng thì thào như thể đang tìm kiếm vật gì đấy, – nó trả lời. – Chúng
săn tìm.
Tôi cảm thấy rất khó nuốt nước bọt.
Tôi biết chúng đang săn tìm cái gì.
Chúng đang lùng bọn tôi.
Bây giờ lực lượng chúng quá lớn và đã tỏa ra khắp mọi hướng.
Chúng tôi không còn cơ hội, tôi nhận ra.
Chúng sẽ tóm bọn tôi.
Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?