5
Cái đầu màu xanh của quái vật nhấp nhô giữa mấy hàng cây. Làm thế nào
mà nó quay lại nhanh như thế? Mà lại theo hướng khác nữa chứ?
Chúng tôi lùi lại vào chỗ nấp bên dưới cây cải bắp khổng lồ.
— Bọn ta phải rời khỏi nơi này, – tôi thì thầm – nếu nó cứ lùng sục mãi
thì sớm muộn cũng sẽ tìm thấy chúng ta.
— Mình chạy thế nào đây? – Nat hỏi.
Tôi nhặt một quả bí trên mặt đất.
— Chị sẽ ném quả bí này. Quái vật sẽ quay đầu nhìn về phía tiếng động.
Lúc ấy chúng ta sẽ chạy về hướng khác.
— Thế ngộ nó trông thấy mình? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó rượt
theo? – Nat hỏi. Nó dường như chẳng an tâm về kế hoạch của tôi.
Nat và Pat nhìn nhau lo lắng.
— Chị à, ngộ nhỡ nó chạy nhanh hơn chúng ta? – Pat hỏi.
— Nó sẽ chẳng chạy nhanh hơn đâu, – tôi nói. Tôi nói dối nhưng bọn em
chẳng nhận ra điều đó.
Tôi nắm một đầu quả bí. Quái vật đứng sát bọn tôi. Nó đánh hơi. Cái
mõm hồng hồng cùa nó phập phồng như miệng rắn.
Tôi liếc nhìn quả bí trong tay rồi vung tay chuẩn bị ném.
— Đợi đã! – Pat thì thầm – Hãy nhìn kìa!
Cánh tay đang đưa ra của tôi dừng ngay lại. Một con quái vật nữa đang
bước ra vùng đất trống.
Một con nữa.
Một con khác nữa.