Bọn em tôi lùi lại, nấp sau lưng tôi. Chúng tôi ôm chặt nhau, run rẩy. Quái
vật há mồm. Hai hàm răng màu vàng sắc lẻm mọc trên những lớp lợi màu
tía. Một cái răng nanh cong, dài quặp đến cằm của quái vật.
Tôi chống tay quỳ xuống, kéo theo cả hai cậu em.
Quái vật quay một vòng tròn. Nó đánh hơi không khí và vẫy vẫy đôi tai
nhọn đầy lông lá. Nó đã đánh hơi được bọn tôi chưa? Nó đang kiếm tìm bọn
tôi chăng?
Tôi không thể nào nghĩ nổi. Tôi không thể cử động.
Quái vật quay cái đầu xấu xí của nó. Nó nhìn tôi.
Nó thấy tôi.
Mắt nhìn con quái vật, tay tôi nắm áo hai đứa em, kéo lùi ra sau mấy cây
cải bắp khổng lồ. Quái vật đứng phía bên kia vùng đất trống, đánh hơi. Nó
bước tới bước lui, đánh hơi rất kỹ. Mặt đất lại rung chuyển mỗi khi cái vuốt
đầy lông lá của nó đặt xuống. Tôi có thể cảm thấy Pat và Nat run rẩy vì sợ.
Quái vật quay đầu khỏi chúng tôi.
À! Tôi nghĩ. Nó không nhìn thấy. Tôi cắn chặt môi dưới và ôm chặt hai
thằng em.
— Oa…oaaa…, – quái vật gầm lên. Nó đứng cả bốn chân xuống rồi sục
mõm xuống đất, ủi mạnh kèm theo tiếng đánh hơi khìn khịt.
Tôi không nói cho Nat và Pat biết những gì mình đang nghĩ. Quái vật
không nhìn thấy chúng tôi, nhưng nó rất có thể đánh hơi được mùi của bọn
tôi.
Cái đuôi dài của nó quật qua quật lại, đụng vào cụm cây. Mấy quả bí vàng
rụng xuống đất.
Quái vật bò ra giữa vùng đất trống. Bò ra.
Tôi cấu mạnh ngón tay vào giữa lòng bàn tay.
Quay qua chỗ khác đi, quái vật, tôi cầu xin. Hãy trở lại rừng đi. Quái vật
màu xanh dừng lại. Nó đánh hơi lần nữa, rồi quay người tiến về phía bọn tôi.