Rêu đỏ bám đầy cành. Mấy quả bí màu vàng rủ xuống từ thân leo của
chúng, lủng lẳng trong không khí.
Chúng tôi đang ở đâu? Trông khu rừng thật bí hiểm – cây cối cũng thế!
Tại sao tất cả các giống cây ở đây đều kì lạ đến thế!
Bụng tôi giật thót lại.
Khu cắm trại của chúng tôi ở đâu? Bố mẹ đâu rồi?
Nat đi vòng quanh cái cây.
— Em sẽ leo lên, – nó nói.
— Đừng, em đừng trèo, – tôi phản đối. Tôi chồm tới kéo tay nó ra khỏi
cành cây.
Mảng rêu đỏ bám vào lòng bàn tay tôi. Da tôi đổi sang màu đỏ khi tôi
chạm phải nó. Bây giờ tôi có những vệt vàng, đỏ trên lòng bàn tay.
Cái gì thế này? Tôi tự hỏi.
Nhưng trước lúc tôi chìa tay cho hai cậu em xem, cái cây bắt đầu rung
chuyển.
— Ối! Nhìn kìa! – tôi hét.
Một con vật bé nhỏ nhảy khỏi đám cành cây xuống chân tôi. Trước đây,
tôi chưa hề thấy một loài vật nào như nó. Nó lớn bằng con sóc chuột, toàn
thân màu đen ngoại trừ khoanh tròn trắng quanh mắt.
Nó có cái đuôi xù, to tướng; đôi tai lớn như tai thỏ. Hai cái răng phía
trước chĩa ra như răng chuột. Cái mũi dẹt của nó nhăn nhúm. Nó giương đôi
mắt màu xám đầy vẻ sợ hãi nhìn tôi. Tôi quan sát lúc nó nhảy đi.
— Con gì ấy nhỉ? – Pat hỏi.
Tôi nhún vai. Tôi thầm hỏi có bao nhiêu loại vật kì lạ sống trong khu rừng
bí hiểm này.
— Em sợ lắm, – Pat thú nhận, lúc đứng sát vào tôi.