Tôi cũng cảm thấy sợ. Nhưng tôi nghĩ mình là chị cả nên cố động viên
cậu em rằng chẳng có chuyện gì đâu.
Rồi tôi nhìn xuống.
— Nat! Pat! – tôi thét lên – Nhìn này!
Chiếc giày vấy bùn của tôi lọt thỏm vào một vết chân lớn gấp ba lần chân
tôi. Ồ không, lớn hơn thế nhiều. Loài vật nào lại có dấu chân khổng lồ
nhường ấy?
Một con gấu ư? Hay là một con dã nhân khổng lồ?
Tôi không có thời gian để kịp suy nghĩ.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
— Bọn mày có thấy gì không? – tôi hỏi hai đứa em.
— Bố đấy! – Pat reo lên.
Rõ ràng đó không phải là bố. Bố cao to. Nhưng bố chẳng thể làm mặt đất
rung chuyển như thế!
Đâu đó từ đằng xa kia, tôi nghe những tiếng hú, gầm, tiếp đó là tiếng
rống. Những cành cây bé và cả những cành cây lớn bị rung chuyển bởi tiếng
rống, cả ba chị em thót tim khi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ bước đi
giữa rừng cây. Nó cực kì to lớn. Nó cao đến nỗi đầu nó chạm vào các cành
vươn ra giữa thân cây.
Đấy là một cái đầu bẹp, nhọn, gắn trên cái cổ dài ngoằng. Mắt nó sáng rực
như những viên đá cẩm thạch màu xanh sáng chói. Bộ lông màu xanh rậm rì
của nó phủ đều trên cơ thể. Cái đuôi lông lá, dài thượt của nó quật thình
thình xuống mặt đất.
Một con quái vật bí hiểm mà tôi chưa từng thấy.
Quái vật bước vào từ phía kia của vùng đất trống.
Tôi nín thở khi nó đến gần. Gần tới mức tôi có thể thấy cái mõm dài của
nó. Cánh mũi nó phập phồng khi nó đánh hơi làn không khí.