Tôi cố giữ giọng cho bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lạc đôi tiếng.
Thực tế là bọn tôi chẳng rõ là bọn tôi đang đứng ở đâu.
Chúng tôi rời vùng đất trống, quay trở lại bờ suối. Mặt trời đã xế, rọi vào
gáy tôi.
Cơn rùng mình chạy suốt người tôi. Nat và Pat thôi ầm ĩ. Chúng đứng
lặng bên nhau.
— Em nhớ gần nơi cắm trại của bọn mình không có những bụi cây này. –
Pat lo sợ nói. Nó chỉ vào cái cây cánh quạt thấp lè tè. Những cái lá xanh một
màu xanh kì lạ trông giống như những chiếc dù xếp chồng lên nhau. – Chị
có chắc là chúng ta đi đúng đường chưa?
Đến giờ thì tôi thực sự tin rằng bọn tôi không đi đúng hướng. Tôi cũng
nhớ nơi cắm trại không có mấy bụi cây này.
Rồi chúng tôi nghe một tiếng động ở phía kia.
— Chắc là bố và mẹ đó! – Pat thốt lên.
Chúng tôi rẽ lối chạy qua rừng cây rồi chạy vào một khoảng đất trống
không một bóng người.
Tôi nhìn quanh. Cánh đồng cỏ này rất rộng. Rộng đến mức đủ để cắm một
trăm cái trại.
Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực.
Chúng tôi đứng trên vùng cỏ màu gỉ sắt, cao lút mắt cá. Một cụm bắp cải
màu tía cao to lạ thường nằm ở phía bên phải tôi.
— Nơi này mát mẻ quá! – Nat gào lớn. – Mọi thứ quá lớn.
Với tôi, vùng đất này chẳng mát mẻ tí nào. Nó chỉ làm tôi sợ.
Những loại cây kì lạ mọc xung quanh chúng tôi. Cành của chúng đâm ra
vuông góc với thân cây. Chúng xếp thành bậc như bậc thang cao lên mãi, lên
đến tận mây.
Chúng là rừng cây cao nhất mà tôi từng thấy. Những cây ấy rất dễ leo.