Tôi không để ý. Tôi đang lo. Tôi không chắc là bọn tôi đã đi đúng hướng
chưa. Thực tế là tôi có cảm giác bọn tôi cứ đi lòng vòng quanh quẩn.
— Đấy – dòng suối đây rồi! – tôi hạnh phúc gào lên.
Lập tức, tôi như trút được gánh nặng. Bọn tôi không bị lạc. Tôi đã chọn
đúng hướng.
Bây giờ những gì mấy chị em phải làm là đi theo dòng suối về lại nơi
vùng đất cắm trại.
Tôi hào hứng trở lại. Hai thằng bé quẳng gậy xuống suối. Bọn tôi bắt đầu
nô đùa trên bãi cỏ dọc dòng suối.
— Ối! – tôi gào lên khi chiếc giày bên chân trái của tôi thụt xuống. Nó
gần như ngập hẳn trong vũng bùn. Tôi kéo chiếc giày thể thao lên. Nó ướt
đẫm, bùn bám đến tận mắt cá.
Pat và Nat nghĩ chuyện này thực buồn cười, cả hai đứa nhảy nhót, vỗ vào
lưng nhau và cười vang.
Tôi trừng mắt nhìn chúng, nhưng chẳng cần phí lời. Chúng thật ngốc, cái
đồ chưa biết suy nghĩ ấy mà.
Tôi chùi sạch lớp bùn trên giày trước lúc quay về trại. Bọn tôi chạy chầm
chậm trên bờ rồi vượt qua cụm cây vỏ xù xì, thân màu trắng vào vùng đất
trống.
— Bố ơi! Mẹ ơi! – tôi gọi trong lúc chạy nhanh trên lớp cỏ – Bọn con về
đây!
Tôi đứng phắt lại, hai đứa em ngã dúi vào người tôi. Mắt tôi nhìn khoảng
rừng thưa.
— Mẹ ơi? Bố ơi?
Bố mẹ không còn ở đó.