2
— Mày muốn gì hả? – Nat dọa. Nó đã nhặt được cành cây nhỏ để làm gậy
chống. Pat cố đá vào cây gậy để làm Nat ngã.
Chúng tôi đi dọc suối một lát, ngắm vô khối con cá tuế màu bạc đang bơi
gần mặt nước. Bây giờ bọn tôi đang vượt qua mấy cụm cây cao, những bụi
cây thấp và mấy tảng đá.
— Chơi trốn tìm đi! – Pat đề nghị. Nó vỗ vào người Nat. – Mày là người
đi tìm!
Nat vỗ lại Pat:
— Mày tìm!
— Mày tìm!
— Mày tìm!
Những cái vỗ càng mạnh hơn.
— Tao sẽ tìm! – tôi quát, cố tìm cách để ngăn chúng đấm đá nhau. –
Nhanh lên. Chạy trốn đi. Nhưng đừng có trốn xa đấy.
Tôi cúi mặt vào một thân cây, nhắm mắt và bắt đầu đếm đến một trăm.
Tôi có thể nghe tiếng chúng trèo lên cây.
Sau ba mươi, tôi đếm cách mười. Tôi không muốn chúng có nhiều thời
gian để chạy trốn xa.
— Xong chưa, tao đi tìm đây! – tôi nói.
Chỉ mấy phút sau tôi đã tìm ra Pat. Nó co người nấp sau đụn cát trắng. Nó
nghĩ nó khó bị phát hiện. Nhưng tôi đã thấy được chỏm tóc màu hạt dẻ của
nó phất phơ trên đụn cát.
Tôi dễ dàng chạm vào người nó.