Nat thì khó tìm hơn. Bởi lẽ nó đã leo lên cây. Nó leo tuốt lên ngọn, giấu
biến thân hình giữa đám cành lá xanh rì.
Co lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tìm ra nếu nó không nhổ nước bọt vào tôi.
— Xuống mau, đồ quỷ sứ! – tôi hét lên giận dữ. Tôi dứ nắm đấm về phía
nó. – Đồ hỗn láo! Xuống mau, xuống ngay đây!
Nó cười khanh khách và nháy mắt với tôi:
— Em đã nhổ trúng chị chưa?
Tôi không trả lời. Tôi đợi nó leo xuống đất. Rồi tôi bốc một nắm lá khô
xát vào mặt nó cho đến lúc nó ngộp và hắt xì hơi.
Đấy là lối chơi trốn tìm của chị em chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi rượt theo một con sóc trong rừng. Con vật xinh xắn cứ
liếc nhìn bọn tôi như thể nó không tin là chúng tôi đang đuổi theo nó. Chạy
một lúc thấm mệt, nó leo tuốt lên một cây thông to.
Tôi nhìn quanh, ở cụm rừng này, cây mọc sát nhau hơn. Lá cây dường
như che hết ánh nắng. Không khí nơi đây mát mẻ hơn. Trong bóng cây, trời
tối như thể đã về đêm.
— Ta quay lại thôi, – tôi đề nghị, – kẻo bố mẹ lại lo lắng.
Hai cậu em không cãi nhưng lại hỏi:
— Quay lại bằng lối nào?
Tôi quay vòng quanh để nhìn. “À… lối kia kìa”, tôi chỉ. Tôi đoán thế chứ
trong bụng chỉ chắc có đến chín mươi chín phần trăm.
— Chị có chắc không đấy? – Pat hỏi. Nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi có
thể đọc trong mắt nó thoáng lo sợ. Pat không thích lang thang trong rừng
bằng Nat và tôi.
— Chắc chắn, chị chắc chứ, – tôi nói với nó.
Tôi dẫn đường. Chúng bám sát sau lưng, cả hai đứa đều nhặt mấy que gỗ
làm gậy. Sau khi đi được mấy phút, chúng bắt đầu dùng gậy trêu nhau.