— Chúng ta đi thôi, – tôi giục. – Ở đây nóng quá. – Tôi muốn ra khỏi
khoảng rừng trống để đi vào dưới bóng cây mát mẻ.
— Chỉ có Ginger là đứa biết vâng lời, – bố lắc đầu nói.
— Chị Ginger ngoan ấy mà! – Nat nói lúc đang tụt xuống.
Chúng tôi tiếp tục đi qua rừng. Tôi không nhớ là đã đi bao xa. Quang
cảnh thật diệu kì, yên ả. Những tia nắng xuyên qua tán cây in hình lên mặt
đất. Tôi thấy mình đang lẩm bẩm bài hát về những con gấu trong rừng. Tôi
không hiểu làm sao mà mình lại có thể thuộc được bài hát ấy. Bố thôi hát ru
tôi đã nhiều năm nay.
Cả nhà dừng lại ăn trưa bên dòng suối rộng, lững lờ chảy.
— Đây là nơi cắm trại lý tưởng đấy, – mẹ gợi ý. – Chúng ta có thể dựng
lều trên thảm cỏ cạnh bờ.
Bố mẹ bắt tay vào tháo đồ ra và dựng lều. Tôi giúp một tay. Pat và Nat
nhặt sỏi ném xuống suối. Lát sau chúng lại chơi trò đấu vật rồi cố hất nhau
ngã xuống nước.
— Đưa chúng vào rừng chơi, – bố bảo tôi. – Cứ để cho chúng lạc, được
chứ?”
Dĩ nhiên là bố đùa.
Bố chẳng thể nào nghĩ Pat, Nat và tôi lại có thể bị lạc trong rừng và chẳng
bao giờ chuẩn bị trước cảm giác hồi hộp vì phải chờ đợi bọn tôi trở về.