Điều đầu tiên tôi nhớ lại trong chuyến đi cắm trại của chúng tôi là những
lời hét dọa của bố dành cho lũ em của tôi. Tôi có hai đứa em trai. Chúng lên
mười. Tên chúng là Pat và Nat. Chắc bạn đã đoán ra, chúng là anh em sinh
đôi. Hẳn bạn nghĩ là tôi may mắn chứ gì? Chưa chắc.
Pat và Nat không chỉ mở mắt chào đời cùng một lúc mà chúng còn là cặp
song sinh đồng trứng, chúng giống hệt nhau và đôi lúc chúng cũng nhầm lẫn
với chính bản thân mình.
Cả hai đứa đều thấp và gầy. Khuôn mặt chúng tròn trĩnh với đôi mắt nâu
to tròn. Tóc chúng màu hạt dẻ, được rẽ ngôi ngay chính giữa đầu. Chúng
vận hai chiếc quần bò bạc thếch, rộng thùng thình và áo sơ mi ca rô kẻ đỏ,
đen với dòng chữ mà chẳng một ai hiểu nổi.
Cách duy nhất để biết đâu là Pat hay Nat hoặc đâu là Nat hay Pat là hỏi
chúng trực tiếp.
Tôi nhớ cuộc cắm trại của chúng tôi bắt đầu vào một ngày nắng đẹp.
Không khí đẫm mùi thông và mát mẻ. Những cành cây nhỏ và lá rụng kêu
xào xạc dưới giày khi chúng tôi men theo con đường uốn lượn quanh co
chạy sâu vào rừng.
Bố đi trước mở đường. Bố vác tấm bạt trên vai và đeo cái túi lớn, lỉnh
kỉnh đồ đạc sau lưng. Mẹ đi sau bố, trên người cũng mang nhiều vật dụng
cần thiết cho cuộc cắm trại của gia đình.
Con đường chạy qua khoảng rừng trống mọc đầy cỏ. Mặt trời phả hơi
nóng xuống mặt tôi. Cái túi sau lưng tôi bắt đầu trở nên nặng nề. Tôi thầm
hỏi không biết bố mẹ muốn đi thêm bao lâu nữa.
Pat và Nat bám sau chúng tôi. Bố luôn phải quay đầu lại để quát bọn
chúng, cả mẹ lẫn tôi cũng phải quát chúng. Nếu không, chúng sẽ chẳng bao
giờ chịu vâng lời. Chúng chỉ nghe ý kiến của riêng mình.
Tại sao bố phải quát nhỉ?
À, chỉ tại vì, Nat thì thích trốn, Nat thích trèo cây. Nếu nó thấy một cái
cây vừa ý, thì sẽ trèo ngay lên. Tôi nghĩ nó như thể là một con tinh tinh vậy.