Tôi nuốt nước bọt. Khó quá. Miệng tôi bỗng nhiên khô khốc.
Cái đuôi của quái vật chạm vào một trong những cây cải bắp chúng tôi
đang lẩn trốn ở dưới làm cho lá cây rụng rào rào..
— Nằm xuống! – tôi thì thào và ấn hai cậu em xuống. Chúng tôi nằm dán
người lên mặt đất.
Quái vật dừng cách nơi chúng tôi nằm chỉ vài bước chân.
Đuôi nó quét trúng tay tôi. Lông nó nhọn và cứng.
Tôi rụt tay lại. Nó có phát hiện ra tôi hay không? Tôi có phải là loài vật bé
xíu trong cái nhìn của nó? Liệu nó có bắt một đứa trong bọn tôi và đùa theo
kiểu mà hai cậu em tôi nghịch với con chó không?
Quái vật nhổm người lên hai chân sau và đánh hơi. Nó đứng sừng sững
bên cạnh cây cải bắp. Chiều cao của nó gần đến ba mét.
Nó đưa mấy cái vuốt lần vào trong lông, hễ bắt được con gì là nó đều đút
vào miệng.
Một tiếng gừ tỏ vẻ thỏa mãn phát ra từ mồm nó sau mỗi nhát cắn. Nó nhìn
quanh khu rừng.
Đừng nhìn xuống, tôi thầm cầu nguyện. Đừng nhìn thấy chúng tôi.
Cơ thể tôi căng thẳng.
Quái vật gầm gừ và lè cái lưỡi dài của nó qua khỏi cái nanh. Lát sau nó đi
vào rừng.
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
— Tốt hơn hết là bọn ta nên đợi thêm lát nữa, – tôi bảo hai cậu em. Tôi
nhẩm đếm từ một đến một trăm rồi bò ra khỏi cái cây. Không còn thấy bóng
dáng của quái vật.
Nhưng ngay lúc ấy tôi thấy mặt đất rung chuyển.
— Ồ, không! – tôi thốt lên. – Nó đang quay trở lại.