Tôi hoảng hồn. Cả đàn quái vật màu xanh ngật ngưỡng tiến ra vùng đất
trống. Bây giờ chúng tôi không còn lối thoát.
Đàn quái vật diễu hành quanh vùng đất trống. Chúng gầm và gừ với nhau.
Một con dừng lại, lắp bắp bằng kiểu giọng ma quái, trầm vang. Cái túi da,
không lông dưới cằm nó cứ phình ra xẹp vào.
— Nhìn bọn chúng kìa! – Nat thì thầm. – Tối thiểu cũng có đến hai tá.
Con quái vật bé nhất bước nhanh ra khoảng đất trống. Bộ lông xanh của
nó có phần sáng hơn bọn còn lại. Nó chỉ cao độ một mét.
Có phải nó còn nhỏ? Một con quái vật bé con?
Quái vật bé con giũi mõm xuống đất và đánh hơi. Đất bụi và lá khô dính
đầy mõm nó.
— Trông nó rất đói, – Pat khẽ nói.
— Xuỵt! – tôi nhắc.
Quái vật bé con liếc nhìn thật nhanh về phía chúng tôi.
— Nó có vẻ đói lắm. Nhưng nó ăn gì nhỉ?
Tôi nín thở.
Quái vật bé con bất thình lình ngoạm một quả bí trên mặt đất. Nó ngậm cả
quả vào mồm và nhai mạnh. Dòng nước màu vàng từ quả bí tứa ra môi nó,
chảy xuống làm ướt bộ lông xanh sáng.
Nó ăn hoa quả! Tôi thầm reo trong lòng. Đấy là dấu hiệu tốt. Có lẽ bọn
quái vật thuộc loài ăn hoa quả, tôi nghĩ. Chắc chúng không ăn thịt.
Tôi biết rằng hầu hết động vật hoang chỉ ăn một loại thức ăn: hoặc thịt
hoặc rau quả.
Trừ gấu, đột nhiên tôi sực nhớ. Gấu thì ăn cả hai loại.
Con quái vật to lớn liếm quái vật bé con. Nó kéo quái vật bé con vào sát
chân rồi bắt đầu giận dữ lắp bắp điều gì đó. Lát sau nó kéo quái vật bé con
lùi vào rừng.