— Ginger! – Nat gào lên. Nó đấm đá loạn xạ cái hộp. – Cứu em ra khỏi
đây mau!
Tôi tuyệt vọng nhìn nó. Tôi không thể nào với tới được trên ấy.
Nó ghé qua khe hở nhìn xuống tôi. Mái tóc màu hạt dẻ của nó rủ xuống
mắt.
— Hãy làm cái gì đó nhanh đi, – nó nài nỉ.
— Chị sẽ thử thêm lần nữa, – tôi đáp.
Đấy là lối thoát duy nhất.
— Em có thấy chúng ở đâu không? – tôi hỏi với lên. – Chúng đi theo lối
nào?
Nat chỉ tay:
— Em thấy vài con đang nấp ở đằng kia.
— Chị sẽ quay lại, – tôi hứa, – sau khi chạm được một đứa trong bọn
chúng.
Tôi cố giữ vẻ giọng thật tự tin. Giá mà lời nói của tôi thành sự thật nhỉ!
— Nhanh lên! – Nat giục.
Một cơn gió mạnh thổi qua vùng đất trống lởm chởm đá, đung đưa cái
lồng. Nat quỳ gối, khom người xuống.
Tôi liếc nhìn nó lần cuối trước lúc chạy đi.
Những cái bóng ngả dài trên mặt đất. Tôi nhìn bầu trời. Màu da cam đã
chuyển sang màu hồng đậm, đã gần tối.
Tôi lao nhanh vào rừng rậm.
Xung quanh, dưới lớp lá cây tôi có thể nghe tiếng côn trùng râm ran. Như
thể chúng đang vội về nhà kẻo sợ trời tối.
Về nhà. Chúng sẽ được an toàn.
Cơn gió thổi ào qua rừng cây. Tôi vấp và gần như ngã nhào lên bụi cây
bẩn thỉu.