21
Tôi ngã vật ra mặt đất.
Đánh huỵch một phát.
Không khí trào ra khỏi phổi.
Vai tôi đập mạnh lên hòn đá nhọn cứng.
Tôi cất tiếng thét đau đớn. Tay chân tê dại.
Tôi cố hít thở thật sâu, đứng dậy nhìn quanh.
Tối quá. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Thế là hết, tôi nghĩ. Cuộc chơi đã chấm dứt.
— Ê – có ai ở kia không? – tôi gọi. – Có ai nghe tiếng tôi không?
Tôi dừng lại đợi câu trả lời, bất cứ câu trả lời nào.
Im lặng.
Tôi lê chân bước đi. Vai tôi nhức nhối. Tôi vặn người mấy lần để lưng đỡ
tê.
Tôi đưa tay ra và sờ phải những bức tường xung quanh phủ đầy bụi. Tôi
đã rơi xuống một cái hố sâu. Cái hố người ta đào để bẫy thú.
Bây giờ tôi là con thú bị sa bẫy.
Tôi lướt nhanh tay lên mấy bức tường. May ra tôi có thể tìm được cái gì
để bám vào, để tìm cách leo lên.
A! Cái gì thế này?
Tay tôi chạm phải cái gì lành lạnh nhô ra khỏi thành hố.
Thu hết can đảm, tôi sờ nó một lần nữa. Nó cưng cứng trong tay tôi. A,
một cái rễ cây, tôi thở phào.
Nó không cử động.