Rừng cây đang nuốt chửng tôi. Thời gian đang đuổi theo tôi.
Nhưng tôi đã phát hiện ra một con quái vật nấp bên cạnh bụi cây tán lá
hình chiếc ô. Vai nó nhô cao. Đầu nó khẽ gật lên gật xuống.
Trông nó có vẻ như đang ngủ.
Cơ hội của mình đây rồi, tôi nghĩ.
Tôi từ từ tiến về phía nó. Quái vật trở mình.
Tôi dừng lại. Nín thở.
Nó lại nằm yên. Chắc là nó trở mình trong giấc ngù.
Đây rồi, tôi nghĩ, cơ hội của mình đây rồi. Chỉ lát nữa thôi, nó sẽ là Quái
vật từ Phương Đông.
Tôi xông tới. Rồi đứng chết trân.
Mặt đất chao đảo.
Quanh tôi chẳng có gì.
Chỉ toàn không khí.
Tôi khuỵu xuống, đổ nhào xuống, rơi… rơi… rơi…
Không… không… không…
Miệng tôi không ngớt gào lên.