Tôi lần tay cao lên theo vách hố. Rễ cây đâm ra tua tủa từ bên dưới cho
đến quá tầm với của tôi. Ổn rồi!
Tôi nhấc chân, đạp mạnh vào cái rễ thấp nhất. Nó chịu nổi.
Tựa những bậc thang! Tôi có thể bám vào leo lên khỏi hố.
Hai tay tôi với nắm mấy cái rễ trên cao. Tôi đu người lên. Tôi nghe mấy
cái rễ cây kêu răng rắc.
Tôi tì sát người vào bờ tường, đất lở ra rơi ào ào, phủ xuống cả mặt tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, đợi lớp đất rơi hết. Rồi tìm thấy cái rễ tiếp theo, tôi
bám lấy, nhích dần lên.
Tôi còn được bao nhiêu thời gian nữa? Bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn?
Vai tôi nhức nhối. Nhưng tôi đã trườn lên được khá xa. Tôi tựa vào bờ hố
nghỉ một lát rồi tiếp tục leo lên.
Phựt!
Cái rễ dưới chân phải của tôi gãy cụp xuống. Chân tôi lơ lửng trong
không gian.
Phựt!
Cái rễ trong tay phải tôi tuột ra.
Á! Tôi hét lớn khi lại bị rơi xuống.
Tôi ngã rầm xuống đáy hố. Tôi nằm bất động một lát rồi từ từ hít thở.
Tôi nhìn lên. Bầu trời mờ mờ, hồng hồng hiện ra trên miệng hố.
Ánh nắng mờ nhạt, tôi nhìn quanh. Tôi thay mấy cái rễ vô tích sự rơi nằm
trên đáy hố. Tôi nhìn kỹ xuống.
Ồ, không.
Ánh nắng rọi xuống tôi.
Mặt đất màu nâu.
Và có hình vuông.