26
— Quên đi nhé, – tôi nói. – Mày không thể đổi được luật chơi đâu. Không
thể đổi.
— Mày chẳng thể thoát, – nó nhắc lại. – Cuộc chơi hãy còn tiếp tục cho
đến lúc mặt trời lặn. – Nó nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi nhìn bầu trời. Màu tím hồng đã chuyển sang xám nhạt. Thời gian
không còn nhiều. Nhưng vẫn còn.
Tôi không muốn làm kẻ Tìm lần nữa.
Tôi có thể trốn cho đến lúc trời tối mịt. Nhưng trốn ở đâu?
— Đừng có đứng đực ra đó, – Spork nhắc nhở. – Mày có thể sẽ bị chạm
lại đó.
— Đừng hòng, – tôi quả quyết. – Tao không để chuyện đó xảy ra đâu.
Trước lúc tôi chạy, Fleg ngật ngưỡng bước ra từ phía sau của một cái cây.
Cái túi da dưới cằm nó lắc qua lắc lại.
Gleeb bám sau nó.
— Nó chạm được tao rồi! – Spork bảo chúng.
— Tao biết! – Fleg trừng mắt nhìn tôi. – Tao biết mày đã chơi trò này từ
trước.
Tôi siết chặt nắm đấm. Tôi đang tức điên lên. Tôi đã quá mức chịu đựng.
Nhưng điều đó càng làm tăng thêm quyết tâm của tôi.
Bọn chúng buộc tôi tham gia cái trò chơi ngu ngốc của chúng. Nhưng bây
giờ tôi sẽ không chịu thua nữa.
Fleg vẫy tay ra hiệu cho tôi chạy.
— Mày hãy trốn thật xa cho đến lúc tao đếm đến “tren”, – nó nói – Rồi
bọn tao được phép đuổi theo mày.